Đến rồi.
Buổi sát hạch đầu tiên.
Sau bao nhiêu ngày luyện tập khổ cực, cuối cùng cũng đã đến ngày gặt hái được thành quả. Qua hôm nay, sẽ có người dừng bước, cũng sẽ có người được vớt lại, nhưng không biết bao nhiêu người có thể đi đến được chặng đường cuối cùng.
Dù là thành công hay thất bại, dù được ở lại hay rời đi. Tự bản thân trước hết phải cố gắng hết sức. Để sau này khi ngoảnh mặt nhìn lại, sẽ không phải nuối tiếc vì một điều gì cả.
Cả bốn cô gái hôm nay cũng không ngoại lệ. Căng thẳng từ lúc sáng sớm mới vừa thức dậy, đến trên con đường hằng ngày vẫn đi, và khi đã đứng trước Chủ tịch và các huấn luyện viên, vẫn không ngừng căng thẳng.
"Kim Jennie!"
Quả nhiên, trùm thì luôn luôn bị réo tên đầu tiên.
Jennie nhìn qua Jisoo cách mình mấy người. Trong ánh mắt cổ vũ của chị, nàng hít sâu một hơi.
Bình tĩnh nào.
Mình làm được.
Phải làm được!
"Có ạ!"
Những người còn lại chưa được gọi tên, tự giác tản ra, kiếm tìm chỗ trống trong phòng tập nhảy ngồi xuống, chừa ra một khoảng thật lớn giữa phòng cho Jennie.
"Bắt đầu đi."
Những câu rap điêu luyện, ánh mắt thần thái và những chuyển động mang đầy phong cách Kim Jennie, lần lượt được nàng phơi bày trước mặt giám khảo.
Jennie tận hưởng từng câu chữ, nhấn nhá chúng theo từng tiết tấu nhanh chậm của giai điệu hiphop sôi động.
Rồi kết thúc màn sát hạch cá nhân, bằng một bản vũ đạo đẹp mắt. Không thừa, không thiếu, vừa đủ để bản thân tỏa sáng dưới ánh đèn mờ của phòng tập nhảy.
Đây chính là trùm!
Đẳng cấp của trùm!
Trong đầu mỗi người đều vang lên câu nói như thế.
Ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, nhưng càng nhiều hơn chính là sự quyết tâm.
Jennie làm được. Bản thân cũng phải làm được!
Các huấn luyện viên không nói gì cả, chỉ nghiêm túc quan sát Jennie một lúc, rồi viết viết đánh dấu vào tệp giấy thể hiện thông tin của nàng. Xong lật sang trang mới, người mới.
"Tiếp tục."
"Kim Jisoo!"
"Dạ."
Lần lượt từng người được đọc tên đi lên phô diễn năng lực của bản thân. Từ hát, rap... cho đến nhảy. Muôn màu, muôn dạng. Phong cách cảm nhạc, thái độ trình diễn đều khác nhau. Nhưng chung quy lại đều chỉ muốn thể hiện hết mình, đạt được tấm vé ở lại, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.
Cả buổi, ban giám khảo chỉ xem và đánh giá trên sấp giấy trước mặt. Không nói đạt cũng không nói sẽ loại ai. Cho đến khi người cuối cùng lên trình diễn vẫn không tỏ ra thái độ thích thú hay chê bai nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi ấy
FanfictionTớ và cậu - chúng mình. Tớ yêu cậu. Cậu yêu tớ chứ? ... Em và chị - chúng ta. Em yêu chị. Chị yêu em chứ? ....