Jennie bận bịu chọn lựa, lựa chọn vài món đồ phụ kiện trên quầy, xong rồi lại ráo riết nhìn quanh. Chị người yêu của nàng lại đi đâu rồi không biết, đã bảo theo sát nàng mà cứ không chịu nghe.
Aizzz, thấy rồi, chị ta đang ở trước quầy bán trang sức đối diện, hình như là đang mặc cả trả giá hay xin xỏ cái gì đó.
Hmm....
Jennie không quen người đó, hôm nay nàng chỉ đi mua sắm với anh quản lý thôi.
Đúng, là như vậy!
"Jendeukie! Qua đây, qua đây với unnie nè!"
Jennie vỗ mặt mình, treo lên nụ cười thương hiệu có phần sượng sùng, không tình nguyện đi về phía chị gái bịt kín khẩu trang, đang không ngừng vẫy tay về phía này.
"Tới đây."
"Đưa tay cho unnie đi."
Đợi tới khi em nhỏ đến gần, Jisoo nắm lấy cổ tay Jennie lên ước chừng, rồi lại nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó cười vui vẻ nói với chị nhân viên.
"Unnie nè, chị lấy cho em hàng em đã đặt trước kia nhé, cả món em vừa chọn luôn. Nhớ giảm giá cho em đó, chị đã hứa rồi, không được nuốt lời đâu.~~"
Chị nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp gật đầu, nhanh chóng gói ghém những thứ Jisoo vừa chọn, bỏ thêm hai món phụ kiện tặng kèm dịp lễ, sau đó hướng dẫn hai người ra quầy thu ngân để thanh toán.
Thanh toán xong, ba người rời khỏi tiệm trang sức một lúc lâu rồi, Jennie mới nhịn không được mà lầm bầm bên tai Jisoo.
"Tận 700.000won. Unnie mua cái gì mà mắc dữ vậy?"
"Chút đồ nhỏ thôi. Đáng giá, vả lại còn được giảm giá nữa mà."
"Giảm giá rồi vẫn mắc!"
Hèn gì chị người yêu của nàng đứng nài nỉ giảm giá lâu như vậy. Ra là mấy món đồ chị ấy muốn mua mắc thực sự.
"Chị biết. Nhưng lâu lâu mới có một lần. Chị không ngại tiêu tiền."
"Ừm."
Jennie nghe chị nói vậy cũng không cằn nhằn thêm. Jisoo biết cách chi tiêu hợp lý, nàng chỉ là hơi hơi đau ví giùm chị thôi. Nàng cũng có chút tò mò những thứ chị mua, bèn dùng đôi mắt lấp lánh xoay sang hỏi chị.
"Em xem được không?"
Jisoo cũng không có gì giấu diếm em mình, gật gật đầu đồng ý. Nói nhỏ với anh quản lý bên cạnh cái gì đó, đợi anh đi trước hòa vào dòng người rồi mất dạng, chị lôi kéo Jennie đến một quán nước nhỏ trong trung tâm thương mại, chọn một nơi khuất tầm nhìn, cùng em ngồi xuống, gọi nước luôn cho em và mình. Lúc này chị mới đem túi đặt lên bàn rồi đẩy về phía em.
"Em mở ra xem đi."
"Dạ."
Được sự cho phép của chị lớn, nàng nhanh chóng lấy mấy chiếc hộp trong túi ra. Có tổng cộng bốn chiếc.
Bốn? Nàng ngờ ngờ nhìn chị, chỉ nhận được một nụ cười mỉm.
Jisoo đưa tay lấy đi chiếc hộp màu vàng, bỏ lại vào túi, nói với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi ấy
FanficTớ và cậu - chúng mình. Tớ yêu cậu. Cậu yêu tớ chứ? ... Em và chị - chúng ta. Em yêu chị. Chị yêu em chứ? ....