"Tèn ten!"
"Lại bắt đầu nữa rồi!"
"Chaeyoung vô phòng chị rồi làm tiếp."
"Dạ."
"Yah! Đứng lại đó!"
Lisa một tay chống nạnh, một tay chỉ vào ba bóng dáng đang tính chuồn êm về phòng.
"Làm sao?"
"Em muốn đi chơi!"
Jisoo vén tóc ra sau tai, ngồi trở lại ghế sofa, cầm lên cuốn truyện cười đang đọc dở, uống ngụm nước cam Chaeyoung vừa đưa. Không quan tâm lắm mà hỏi.
"Hôm nay không đi làm?"
"Em tạm nghỉ rồi." Lisa ngồi dưới sàn nhà nghịch mấy khối lego Jennie đang làm.
"Bỏ cái tay ra, chị chưa lắp xong."
"Xùy." Chaeyoung cũng theo chị nhỏ mà phủi rớt cái tay nghịch ngợm, cầm lại khối lego vừa bị lủm mất, ráp vào nơi nó nên thuộc về.
"Sao lại tạm nghỉ?"
"Một tuần 7 ngày, thì hết 4 ngày thức khuya tập nhảy, ban ngày lại học các lớp nâng cao. Thời gian rảnh còn đi phát tờ rơi?"
Jennie vừa kiên nhẫn ráp từng miếng lego một, vừa trả lời câu hỏi của chị lớn.
"Em bảo nó tạm nghỉ rồi. Còn 2 tuần nữa là sát hạch. Con người chứ có phải cái máy đâu. Vả lại cũng không phải thiếu thốn gì. Ăn vừa đủ no, sống qua ngày là được."
"Ừm. Một tuần chỉ có vài ba giờ nghỉ, làm rồi lương cũng không có bao nhiêu. Làm buổi trưa thì nóng, buổi tối lại quá nguy hiểm."
Jisoo từ lâu đã không đồng ý việc đi làm của Lisa rồi. Vừa điên cuồng tập luyện nhồi nhét kiến thức ở công ty, vừa dải nắng dầm mưa đi phát tờ rơi khắp mọi nơi. Mỗi lần đi làm về lại như hết sức lực mà gục lên gục xuống. Nhìn thôi chị cũng đã sót muốn chết rồi.
Mới quen chị không tiện nói, hiện tại đã cùng nhau sống gần 1 năm trời, chị cũng phải có chút quyền được ý kiến chứ.
"Qua buổi sát hạch thì xin nghỉ luôn đi. Tập trung vô việc tập luyện là được."
Thấy Lisa có vẻ ngập ngừng không đáp ứng ngay. Chị biết em đang lo nghĩ cái gì. Cũng chỉ là sợ mình thành gánh nặng của mọi người mà thôi.
Tiền điện, tiền nước, tiền ăn... đủ các thể loại tiền khi sống chung, em không thể để các chị đóng luôn phần của mình được.
Nên bắt đầu từ tháng thứ hai sống cùng nhau trong một phòng KTX, khi đã hơi giao tiếp ổn, em liền nhờ bạn cùng team cùng đi xin việc làm, rồi từ đó không cho các chị đóng tiền thay em nữa.
Jisoo xoa đầu em, bổ sung thêm cho hoàn chỉnh câu nói trước của mình.
"Vài bữa nữa chị đi xin cho cái trợ cấp mà công ty mới thông báo. Mỗi tháng cũng không nhiều, nhưng hẳn là nhiều hơn khi em đi phát tờ rơi."
"Không phải chỉ có thực tập sinh người Hàn mới được xem xét hả chị?"
Hồi mới nhận được thông báo, Lisa cũng mừng lắm, nhưng khi nhìn đến điều kiện kèm theo thì cô không còn giữ nổi nụ cười trên môi nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Khi ấy
Fiksi PenggemarTớ và cậu - chúng mình. Tớ yêu cậu. Cậu yêu tớ chứ? ... Em và chị - chúng ta. Em yêu chị. Chị yêu em chứ? ....