"Unnie, kế hoạch lại thay đổi rồi."
"Chị biết. Mới vừa sáng nay."
"Hiazzz.... Hai đứa nhỏ chắc hẳn sẽ buồn lắm."
Jennie thở dài không biết là lần thứ mấy trong ngày. Jisoo đặt ly nước đang uống dở xuống bàn, tay nhẹ nhàng xoa vai em an ủi.
"Không sao đâu mà, tụi nhỏ buồn một chút rồi cũng thôi. Có phải lần đầu tiên đâu, em đừng lo."
"Đành là vậy, nhưng cứ đà này, sẽ dễ nản lòng lắm. Nếu không debut làm ca sĩ, một đứa sẽ làm nhiếp ảnh gia, một đứa sẽ làm luật sư, tương lai rộng mở. Đâu như hiện tại, cái gì cũng không thể xác định."
"Còn em? Nếu không debut làm ca sĩ, em sẽ làm gì?"
"Làm gì? Hẳn là vẫn sẽ hoạt động nghệ thuật? Nhưng mảng nào thì em chưa nghĩ tới."
"Ừ. Còn chị, chị sẽ học diễn xuất, rồi làm diễn viên."
Jennie nhìn vào ánh mắt chị, trong đó, lấp lánh ánh sáng hy vọng và sự tự tin. Jennie chớp chớp mắt, giọng nàng nhẹ bẫng.
"Vậy sao Soo lại tham gia tuyển chọn làm ca sĩ nhóm nhạc?"
"Chị chỉ là muốn thử sức mình một chút, đậu thì tốt, không đậu cũng không sao. Nhưng may mắn là đậu, như vậy mới có cơ hội gặp mấy đứa, được trở thành một phần của nhóm mình. Không phải rất tuyệt sao?"
Jennie gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu.
"Cũng không biết debut lúc nào nữa này...."
"Lại đây với unnie nào."
Jisoo ôm vai em, xoa nhè nhẹ. Chị cũng có phần khó chịu, nhưng không thể hiện ra mặt. Đã là một nhóm, thì ít nhất phải có một người mạnh mẽ, một bờ vai vững chắc cho những thành viên còn lại.
Chị lớn nhất.
Không phải chị thì sẽ không là ai cả.
"Nếu không được debut nhóm thiệt thì sao đây unnie? Em... em không muốn debut làm ca sĩ solo đâu..."
"Rồi lúc đó, nhỡ đâu Lisa bỏ về Thái Lan, Rosie thì về Úc, em sẽ nhớ hai đứa lắm..."
"Jen..."
"Unnieeeeee!"
"Tụi em về rồi nèeeeee!"
Jennie nghe giọng hai đứa em mình, nhanh chóng tách ra khỏi người chị lớn, ngồi ngay ngắn trở lại, hít hít mũi, cố gắng nở một nụ cười thật tươi chào đón.
Jisoo nhận lấy túi đồ mà Chaeyoung đưa cho, vuốt ve đầu nhóc em đang sà vào lòng mình, hỏi han.
"Đi chơi có vui không?"
"Vui lắm unnie! Unnie mở ra xem xem, nãy tụi em đi ngang qua tiệm dimsum mới mở ở Myeongdong, thấy ngon nên mua về cho hai người đó."
"Vậy là tụi chị có lộc ăn quá rồi."
"Mau ăn, mau ăn."
Chaeyoung thoát ra khỏi vòng tay của chị lớn, luôn miệng hối thúc hai chị mở ra ăn, còn mình thì ngồi bên cạnh thèm thuồng dòm ngó.
Lalisa đáng ghét! Lalisa khó ưa!
Nàng vẫn chưa ăn được bao nhiêu, vậy mà cậu ta đã lôi kéo nàng về, còn dám nói cái gì mà nàng ăn nhiều, ăn không ngừng nghỉ, bụng bự bự phình phình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi ấy
FanfictionTớ và cậu - chúng mình. Tớ yêu cậu. Cậu yêu tớ chứ? ... Em và chị - chúng ta. Em yêu chị. Chị yêu em chứ? ....