Chap 1 Số Phận

8.9K 161 3
                                    

Reng reng reng~

Đã đến giờ ra về học sinh lần lượt tan học, cô nhanh chóng bỏ tập vở vào cặp rồi quay sang định rủ thằng bạn về chung...Thì thấy nó đã ngủ gục trên bàn mà không hay biết là đã tan học.

Một khi nó đã say giấc nồng thì trời có bắt thang xuống kêu nó dậy, nó cũng đếch có dậy đâu.

Và rồi trong một phút bất chợt, trong đầu cô bỗng lóe lên một ý định đen tối.

Aaaaaaaaaaaaaa!!!!

JK: " aa..mày làm gì tao thía..hả! "

Sau khi nghe tiếng la thất thanh của thằng bạn, thì cô hoảng loạn mà đầu óc quay cuồng. Cô nhổ có một cọng lông chứ mấy, mà la quá trời la.

Ami: " làm gì là làm gì, nhổ lông chân thôi mà! Đâu làm gì đâu! "

JK: " má nói nghe vô tội ghê ha, rồi mắc gì nhổ của tao " Mặt anh đanh đá lại, rồi đứng lên chống nạnh hỏi tội cô.

Ami: " để kêu mày dậy hoy "

JK: " kêu một cách bình thường dùm mình đi bạn. Chứ hết nhổ lông nách đến nhổ lông chân. Tha tao đi gái, làm bạn với mày chắc đéo còn cọng lông nào quá "

Ami: " mình vô tội à nghen "

JK: " một tiếng nữa là cái ghế bay vô đầu mày liền! "

Máu yangho liền nổi dậy, anh cầm cái ghế trên tay, thủ sẵn tư thế

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Máu yangho liền nổi dậy, anh cầm cái ghế trên tay, thủ sẵn tư thế..chỉ cần cô hó hé là quất liền.

Ami: " thôi về mày ơi, tan học rồi..lẹ lẹ "  cô nhạy bén mà lái qua chuyện khác liền, để không bị ăn đập. Chứ ăn cái ghế đó, về nhà khỏi ăn cơm là cái chắc.

....

Trên con đường đầy nắng và gió,  thì có một cặp bạn thân đang vừa đi vừa tán gẫu vui vẻ với nhau.

Chửi thì chửi chứ thân thì vẫn cứ thân nha.

Đó chẳng ai khác ngoài Jung Ami và Jeon JungKook cả hai năm nay vừa tròn 17 tuổi...Hai người họ đều là cô ấm cậu chiều sinh ra đã ngậm thìa vàng. Còn về gia thế thì miễn bàn...giàu nhức nách.

Họ chơi thân với nhau từ năm cấp hai tới giờ. Vì thế cả hai khá là hiểu ý đối phương, nên cứ suốt ngày bám nhau không rời.

Luyên thuyên một hồi thì cũng tới con hẻm nhà thằng bạn.

Còn nhà cô thì phải đi thêm một đoạn nữa mới tới, cả hai miễn cưỡng chào tạm biệt nhau, rồi anh và cô một người một hướng.

Một mình trên con đường quen thuộc, cô bỗng thở dài rồi nghĩ quanh quẩn.

Cô thích ở bên thằng bạn thân hơn...chứ giờ không có nó, thì cô chán chết được.

Cô cứ đâm chiêu nhìn lên bầu trời xế tà, rồi lại lê từng bước chân nặng nề về nhà. Nhưng cô chưa từng coi nơi đó là nhà, phải là ÁC MỘNG mới đúng.

Thoáng cái cô đã đứng trước cửa nhà. Cô mệt mỏi bước vào thì đã thấy mẹ kế đang ngồi trên sofa sang trọng, bên tay còn cầm tách trà nóng.

Nhìn cô bằng ánh mắt chả mấy thiện cảm, đúng...bà ta là mẹ kế của cô.

Còn ba mẹ ruột cô đâu rồi...thì...

......

Quay về 17năm trước~

Khi đang trên bàn sinh mẹ cô đã mắc chứng Băng Huyết...đây là hiện tượng xuất huyết khi sinh dẫn tới mất máu quá nhiều có thể gây tử vong.

Nhưng mẹ vẫn cố gắng sinh cô ra bằng mọi giá...ngay khi vừa nghe cô cất tiếng khóc chào đời, mẹ cô đã mãn nguyện rồi nhẹ lòng mà ra đi.

Ba bên ngoài đứng ngồi không yên...chỉ khi bác sĩ thông báo mẹ đã mất. Ba như chết lặng, ba từng bước nặng nề đi vào căn phòng lạnh lẽo. Thấy người vợ mình từng thương yêu...ngày nào còn hạnh phúc cười nói đặt tên con....Giờ đây đã nằm bất động trên bàn sanh, cơ thể không còn tí hơi ấm.

Ba ôm trầm lấy mẹ mà khóc trong vô vọng.

* TẠI SAO LẠI CƯỚP ĐI NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA CUỘC ĐỜI ÔNG *

Ngày mẹ ra đi ba vùi đầu vào công việc để quên đi người vợ quá cố của mình.

Một tay kiếm tiền một tay chăm lo cho đứa con gái bé bỏng. Nhưng ông thấy con gái thiếu đi tình thương của mẹ mà bị các bạn chê cười.

Người làm cha như ông không khỏi đau lòng, nên ông đành đi thêm bước nữa..để con gái được sống trọn trong tình thương của ba lẫn mẹ.

Và đó cũng chính là quyết định sai lầm nhất của ông!

Sau vài năm cười bà ta về, thì người đàn bà ấy đã phản bội ông mà ngoại tình với người khác.

Ông khi bắt quả tan bà ta ngoại tình...vì quá sốc nên đã lên cơn đột quỵ rồi ra đi ngay sau đó.

Để lại một cô bé mười tuổi phải gánh chịu sự đánh đập, hức hiếp của mẹ kế. Và Jung Jen là con gái cưng của bà ta cũng chả khá hơn là bao, toàn xúc phạm và nhục mạ Ami.

Sống trong căn nhà của mình nhưng lại cô đơn trong chính căn nhà ấy. Quả thực là một loại cảm giác tồi tệ nhất cô phải chịu đựng

Nhưng còn điều tệ hơn thế là...Ami vẫn chưa đủ tuổi để thừa kế toàn bộ gia sản của ba cô, ông thì mất quá đột ngột nên vẫn chưa kịp viết di chúc. Nên tại thời điểm đó tất cả tài sản đều thuộc về bà Jung Han.










* lâu lâu chỗ nào chưa hay thì tớ sẽ sửa lại. Nên mn có ai đọc lại thì đừng quá hoang mang nha, tui chỉ sửa cho câu văn nó hay hay hơn thôi. Chứ không đổi hết nội dung đâu nà *


●●●

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ nếu có sai sót gì mn cứ góp ý nha. Mong đc mn ủng hộ để tớ có động lực ra chap nhen.
Thank you for watch:333

[ Min Suga × You ] 18+ TRINH TIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ