Chap 5 Chạy Trốn

3.6K 130 7
                                    

Một buổi tối yên bình thì bỗng....

Han: " CON AMI ĐÂU MÀY RA ĐÂY CHO TAO, CON MẸ NÓ "

Tiếng quát bà ta to tới nổi cô ở trên lầu mà nghe rõ một một, dự cảm có chuyện chẳng lành cô liền nhanh chóng đi xuống.

Ami: " con đâ..y... "

Chát*

Han: " TAO NUÔI MÀY ĐỂ MÀY TÌNH TỨ VỚI TRAI HẢ CON ĐIẾM"

Bà ta tát cô một cái đau điếng, rồi quăng ra một xấp hình cô với hắn kia đang tình tứ trong WC.

Thật nghiệt ngã khi cô lại bị con gái của bà ta bắt gặp ở quán Bar, rồi chụp lại gửi về cho bả.

Cô như hoảng loạng mà cứng họng không nói nên lời.

Hobi nãy giờ chứng kiến mọi chuyện, nhưng anh là phận kẻ ở trong nhà nên không có quyền lên tiếng, anh đứng ngồi không yên mà lòng như lửa đốt, sợ rằng bà ta sẽ làm hại tới Ami.

" CHẮC NÓ MẤT TRINH RỒI ĐÓ MẸ ƠI "

Jung Jen như đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến bà ta tức đến phát điên.

Định mai sẽ đem nó đi bán để kiếm thêm bạc tỷ, mà thế đ** nào nó mất trinh bà rồi, còn làm ăn được gì nữa.

Tức càng thêm tức bà ta nhào tới đánh đập Ami không thương tiếc.

Bà ta mạnh bạo lôi đầu cô đi lên cầu thang, rồi ném thẳng cô vô phòng, với tay tích thu điện thoại luôn cả của cô và khóa chốt lại cẩn thận.

Bà ta hầm hực nói vọng vào trog

Han: " ĐỪNG HÒNG TAO THẢ MÀY RA, ĐỒ THỨ ĂN HẠI! "

Cô thì bị hành hạ đến đau nhức khắp người, không chịu nổi mà cô ngất lịm đi.

Lúc sau thì có bóng người lay lay cô dậy, cô mơ màng tỉnh dậy. Cô nheo mắt để có thể nhìn rõ người trước mặt,...thì ra là Hobi.

Thấy anh cô như tìm thấy được tia hy vọng mà nhảy nhào tới ôm chặt cứng lấy anh không buông.

Anh đảo mắt thấy cơ thể cô đâu đâu cũng có vết bầm tím, anh thấy mà anh xót.

Hobi: " em của tôi, có đau lắm không hả em "

" dạ không ạ "

Hobi: " cái con bé này, đau thì nói đau để anh sức thuốc, làm gì mà phải giấu chứ. Biết anh xót lắm không"

Anh nói mà giọng anh rưng rưng như sắp khóc. Cô thấy vậy liền lên tiếng an ủi ngược lại anh.

Ami: " ui..Hobi của em đừng có khóc mà, em không sao chỉ đau một tí thôi à "

Hobi: " con bé này... "

Anh biết thừa là cô nói dối, bị đánh đến bầm dặm cả người mà đau một chút cái gì chứ.

Vì không muốn làm khó cô nữa, nên anh cũng không hỏi nữa.

Nghĩ quanh quẩn một hồi, thì cô ngước lên hỏi anh.

Ami: " sao anh vô được đây "

Hobi: " không cầm lòng nổi nên anh đánh liều, lén trộm chìa khóa vô đây gặp em. Hay em bỏ trốn đi đừng ở đây nữa, có ngày bà ta đánh chết em "

Anh nói cũng đúng, bà ta còn dám bán cô đi thì việc gì mà bà ta còn không dám nữa.

Con mụ đó bao giờ có tình người đâu. Trước tiên cô phải sống, cô sống để sau này còn chứng kiến cảnh JUNG HAN VÀ JUNG JEN thân bại danh liệt. Cô câm thù họ tới tận xương tận tủy.

Ami: " vậy anh giúp em ra khỏi đây được không "

Hobi: " được được giờ đi may ra còn kịp "

Anh đỡ cô dậy, đưa cô ra cổng sau để tránh trường hợp bất ngờ gặp bà Han.

Trước khi đi Hobi còn chu đáo đưa lại cô chiếc điện thoại mà lúc nãy anh chôm được trong lúc lấy chìa khóa ở phòng bà Han.

Ami thấy thế liền cảm động mà ôm chặt lấy anh.

Hobi: " đi đi cô nương "

Ami: " em nhất định sẽ quay lại và đưa anh đi "

Hope: " được anh chờ bé, phải cẩn thận và chạy thật xa có biết chưa "

Ami: " dạ "

Cô luyến tiếc mà rời khỏi người anh, rồi quay người chạy đi.

* NGÀY CÔ ĐI MANG THEO MUÔN NGÀN HẬN THÙ, NGÀY CÔ VỀ LẬP TỨC TRẢ GẤP ĐÔI *















Chap này hơi ngắn ha mn. Hứa chap sau sẽ dàiii nà.

[ Min Suga × You ] 18+ TRINH TIẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ