Sau một hồi nghe con mèo kia la lối om xòm trên đường thì Doãn Kì, Trí Mân và mấy tên thuộc hạ kia cũng đã về đến phủ của hắn.Cậu há hốc mồm vì cái phủ này to gấp mấy lần cái Phác phủ nhà cậu. Đối với một tiểu tử mới tròn 18 như Trí Mân thì căn bản không biết chức quan Tri Châu to cỡ nào, chỉ biết nơi này quá rộng lớn lại nguy nga. Tên này thật ra là ai, quả thật có lẽ không dễ đụng vào. Lúc nãy còn hùng hổ đòi đánh hắn không biết hắn có ghi nợ không. Đang đứng ngẫm nghĩ viễn vong thì hắn ta đã sai người mang cả chủ lẫn chó vào trong.
Phía trong phủ thật sự rất tráng lệ, nguy nga, nô tỳ có y phục cũng rất tươm tất, đều giống nhau. Gia nô ăn mặc gọn gàng, cư xử phép tắc. Quân lính nghiêm nghị mỗi chỗ một tên. Thật sự không thể đùa.
"Nhìn đủ chưa?"
Doãn Kì nãy giờ quan sát nét mặt của Trí Mân đến giờ mới lên tiếng. Cái mặt vừa ngạc nhiên vừa thích thú ngó đông ngó tây, trông thật sự rất ngố.
"À..ha, xin lỗi, tôi hơi bất ngờ tí thôi. Mà..phủ của đại ca đây giàu thật đấy"
Hắn khẽ nhếch mép nhẹ một cái rồi phẩy tà áo đi mất. Cậu đang ngơ ngác nhìn theo thì đã nghe tiếng hắn vọng lại
"Đem người về Thanh Hoa biệt viện của ta, còn con chó đưa cho Thái Hanh chữa trị"
"Vâng"
Quân lính nghe lời hắn răm rắp. Con chó được chuyển tới biệt viện bên trái. Cậu bị áp giải đến viện bên phải. Ôi trời ơi, chẳng phải cậu đi tìm chó sao, tại sao đến lúc tìm được rồi lại bị rơi vào tình huống như bắt cóc này vậy. Chỉ tức hắn ta chắc chắn thân phận không tầm thường, động vào lại hại thân, đành ngậm ngùi nghe lời.
"Huynh đệ à, cậu đưa tôi đi đâu vậy?"
Đang đi thì cậu lên tiếng. Mấy tên thuộc hạ kia cũng đánh mắt nhìn cậu mấy giây rồi đáp
"Ngươi không nghe rõ những gì Nhị công tử nói sao. Chúng ta đưa ngươi đến biệt viện của người"
Không phải chứ. Hắn định nhốt cậu trong phủ rồi dụng hình, bắt trói, tra tấn để trả thù đó sao. Quả thật độc ác, Phác Trí Mân đây chỉ mới 18 tuổi. Chuyện đời chưa hiểu hết, còn chưa thành thân, phụ thân phụ mẫu và muội muội vẫn chưa chăm lo được ngày nào. Lẽ nào lại phải chết thảm dưới tay một người không quen biết.
"Tại..tại sao vậy, các huynh đệ có thể thả ta ra không? Đợi khi về đến Phác phủ ta sẽ hậu tạ đầy đủ"
Cậu nghĩ đến viễn cảnh bị hắn tra tấn đã thấy đổ mồ hôi lạnh. Liền tìm cách hối lộ để trốn thoát, sau khi về đến phủ rồi sẽ cho người đến đây đòi chó sau. Quả là thông minh. Trí Mẫn bái phục chính mình.
Nhưng câu nói sau đó của đám thuộc hạ làm cậu chết đứng. Những tưởng sắp khóc đến nơi luôn rồi. Quả là độc ác cả chủ lẫn tớ.
"Chúng tôi không cần cậu hậu tạ. Tiền Tri Châu đại nhân trả cho chúng tôi đủ để sống rồi. Cậu còn nói nữa tôi sẽ báo lại với nhị công tử, lúc đó không biết số phận của cậu sẽ ra sao đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu gia
Fanfiction® Author: hajie Tên fic: Mẫn công tử và Phác thiếu gia 「 phác thiếu gia vốn tính tình quái đản nhưng gặp phải mẫn công tử còn quái đản hơn. người ta bảo là trời sinh một cặp 」 » đam, sinh tử văn » CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD