17 - Chả iu em

1.3K 129 34
                                    

tui com bách rui đâyy
___
Thấm thoát Phác Trí Mân đã ở phủ tướng quân được gần hai tháng. Khoảng thời gian giúp cậu thích nghi dần với nhịp sống, với không khí, với con người và cả sự yêu thương của Mẫn Doãn Kì dành cho cậu. Lúc nào cũng ngọt ngào, quan tâm như thế. Không biết từ lúc nào, Trí Mân đinh ninh rằng hắn sẽ luôn đối xử với cậu như thế, sẽ luôn quan tâm, chăm sóc và dành trọn tâm tư như thế. Cảm xúc trong Phác Trí Mân cũng dần ổn định nhưng cũng dần thay đổi và đón nhận một thứ tình cảm có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc.

Sáng sớm trời còn chút se lạnh, Mẫn Doãn Kì đã phải rời đi từ sớm để xử lý việc quân binh, chỉ còn Phác Trí Mân lười nhát thức dậy một mình trên chiếc giường đã vơi đi hơi ấm. Tâm Nhi đã túc trực ngoài cửa từ lâu, đợi tiếng gọi của cậu liền đi vào hầu hạ.

"Mẫn Doãn Kì đâu?"

"Phu nhân không được gọi tên tướng quân như thế đâu ạ!"

Tâm Nhi nghe chủ tử gọi tên hắn trống không như vậy, liền lo lắng nhắc nhở, nếu có ai nghe thấy sẽ ảnh hưởng đến cậu, nói rằng Mẫn tướng quân phu nhân không biết lễ nghĩa. Nhất thời thuận miệng, Phác Trí Mân cũng nhận ra lỗi mà che miệng khe khẽ gật đầu.

"Mẫn tướng quân bận một số việc, đã rời đi sớm cùng A Tứ rồi ạ. Trước khi đi còn dặn chúng nô tỳ đừng đánh thức người, cứ để người ngủ đủ giấc."

Giọng nói nhè nhẹ chuẩn mực của Tâm Nhi rót vào tai khiến Phác Trí Mân cũng cười mỉm chi, lúc nào hắn cũng quan tâm đến cậu như thế, quả thật cũng có chút động tâm. Nhưng chẳng mấy chốc đã vứt suy nghĩ đó ra sau đầu. Ưu tiên của Trí Mân khi sống ở đây chỉ có chơi và phá phách.

Những trò cậu bày ra suốt hai tháng nay, người hưởng ứng chắc chắn là ba nô tỳ Tâm Nhi, Tâm Huệ, Tâm Liên dù hơi miễn cưỡng và có thể nhiều hơn nếu cậu muốn.

Vốn dĩ cuộc sống của cậu trước đây chính là vô ưu vô lo, từng ngày trôi qua trong vui vẻ, hồn nhiên cùng với sự tinh nghịch của Trí Mân. Người trong Phác phủ vốn cũng đã quen với tính cách đó của thiếu gia, đến lão gia phu nhân cũng vì thương con mà chỉ răng đe vài lần rồi đâu cũng lại vào đấy.

Tưởng chừng khi đã yên bề gia thất, con người Phác Trí Mân sẽ trưởng thành lên đôi chút nhưng có vẻ hai tháng vẫn chưa đủ khiến cậu lung lay. Người ta nói 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời' dù ở nơi nào, hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì tính cách của một con người không thể bị biến chuyển ngay được.

Trớ trêu thế nào, Mẫn Doãn Kì cứ vô tư bày tỏ tâm ý với phu nhân nhà mình. Ai nhìn vào cũng biết trong mắt Mẫn tướng quân, chỗ nào cũng có Phác Trí Mân. Nhiều người thân tính trong phủ khuyên hắn, dù có yêu thích phu nhân đến đâu thì cũng không nên thể hiện quá nhiều, nhỡ đâu chính Mẫn tướng quân của họ sẽ bị 'kèo dưới' bị phu nhân đắc ý lộng hành, là bậc trượng phu, vẫn nên giữ uy thế của bản thân. Ấy vậy mà Mẫn Doãn Kì nào có để tâm, hắn tự biết bản thân đang làm gì và cần làm gì cho tình yêu của hắn.

Và cũng chính vì sự chiều chuộng đó, Trí Mân như có thêm một chỗ chống lưng vững chắc. Không sợ trời, không sợ đất, nhưng có hơi sợ..Mẫn Doãn Kì một chút. Người quyền lực nhất phủ tướng quân này còn chống lưng cho cậu thỏa sức chơi đùa thì cậu còn sợ ai. Vì vậy, muốn Phác Trí Mân trưởng thành, là một người nghiêm trang phép tắc thì cũng thật khó.

Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ