Thời gian trôi nhanh, đến ngày phải lên đường đến kinh thành. Phác Trí Mân được chăm chút kĩ càng, hành lý mang theo đều đã được chuẩn bị sẵn, cậu chẳng cần phải động tay. Chỉ cần sẵn sàng lên xe ngựa và khởi hành.Đến lúc cậu và hắn bước ra khỏi cửa phủ tướng quân. Nô tỳ trong phủ cúi chào kính cẩn, còn không quên chúc họ đi đường thượng lộ bình an. Lần nào Mẫn tướng quân vào cung cũng phải hai ba tháng trời mới về lại phủ. Có lẽ lần này cũng thế.
A Tứ đi cùng họ, nhanh chóng tiến đến phía chỗ xe ngựa, kê bậc thang cho Mẫn phu nhân bước lên. Mẫn Doãn Kì nâng eo cậu cho đến khi Phác Trí Mân yên vị bên trong. Hắn đi về phía con ngựa màu nâu khỏe khoắn đã được chuẩn bị sẵn, leo lên lưng ngựa rồi bắt đầu xuất phát. Đi theo họ còn có một đoàn binh lính hộ tống.
Đến khi đoàn người vừa khuất bóng, cánh cửa phủ cũng đóng lại. Tâm Liên bộ dáng thở dài đi vào trong.
"Tỷ sao vậy?" Tâm Huệ thắc mắc hỏi.
"Tướng quân với phu nhân đi rồi, ở phủ thật chán"
Tâm Liên thật thà nói ra lời trong lòng. Khoảng thời gian có phu nhân ở đây khiến cho phủ tướng quân bớt đi không khí ảm đạm thường thấy. Tâm trạng của Tâm Liên nói riêng lẫn những gia nhân khác trong phủ nói riêng cũng khá hơn rất nhiều. Bây giờ phu nhân đi mất rồi, còn phải hai ba tháng nữa mới gặp lại, không khí của phủ tướng quân lại tụt dốc không phanh.
..
Trên đường đi Trí Mân tò mò vén màn lên nhìn ngắm hai bên đường. Cảnh vật mà cậu chưa từng được chiêm ngưỡng. Những ngọn núi xa tít đằng kia, những cái cây xanh to lớn rũ bóng xuống con đường mòn, những tiếng chim hót líu lo trên ngọn cây, thật trong trẻo, thật bình yên. Tiếng bánh xe và tiếng chân ngựa ma sát với mặt đường vẫn vang lên đều đặn. Thỉnh thoảng Mẫn Doãn Kì lại ngoái đầu nhìn về phía sau, nơi chiếc xe ngựa được A Tứ trực tiếp quất ngựa và Phác Trí Mân ngồi bên trong.Đi được gần nửa đoạn đường, hắn ra lệnh cho dừng lại. Xuống khỏi lưng ngựa rồi sải bước về phía chiếc xe ngựa đằng sau. Không cần bậc thang, Mẫn Doãn Kì một mạch leo lên được rồi nhanh chóng vén rèm tiến vào trong. Sau đó ra lệnh tiếp tục khởi hành.
Phác Trí Mân bất ngờ khi thấy hắn đột ngột xuất hiện. Rồi cũng mau chóng biểu cảm như bình thường.
"Sao lại vào đây?"
"Không được? Ta cưỡi ngựa mệt rồi, muốn vào ngồi xe ngựa để nghỉ ngơi"
Phác Trí Mân cũng ậm ừ cho qua rồi mặc kệ hắn, cậu đang thính thú với cảnh vật xung quanh hơn nhiều. Cảm thấy không vừa lòng, hắn cầm lấy bàn tay đang vén màn lên của cậu đưa về phía mình, đồng thời khiến cho cảnh vật bị che đi bởi tấm màn vừa bị phủ xuống.
Nhanh chóng sau đó áp đôi môi của vào thứ tương tự của cậu. Trông Mẫn Doãn Kì đang rất hưởng thụ còn Phác Trí Mân thì đờ cả người, dù không phải nụ hôn đầu nhưng hắn hành động nhanh quá đỡ không nổi. Không dừng lại ở đó hắn muốn tiến sâu hơn nhưng bị cậu đẩy ra với gương mặt đỏ chót.
"Cũng đỡ mệt một tí rồi, nhưng nếu được phu nhân cho ôm vài cái thì sẽ tốt hơn"
Mẫn Doãn Kì bâng quơ nói một câu. Ánh mắt vẫn dán chặt vào người cậu. Phác Trí Mân bị cho vô tròng cũng không biết nên làm gì, tự nguyện nghe theo hắn mà gật đầu.
Mẫn Doãn Kì cười tươi rói kéo tay Trí Mân rồi nhấc mông cậu để lên đùi hắn. Hai tay luồng qua eo rồi vuốt ve tấm lưng nhỏ của phu nhân. Phác Trí Mân cũng ngại ngùng mà ôm lấy cổ hắn. Khổ thật, lấy người ta cũng được khá lâu rồi mà vẫn còn ngại ngùng với những khoảnh khắc gần gũi thế này, nhất là khi tay Mẫn Doãn Kì dần lui xuống đặt trên mông tròn xinh xinh của cậu.
Mệt cái nổi gì, biện cớ để ăn đậu hũ của cậu thì có.
A Tứ bên ngoài nghe rõ mồn một từng chữ. Thầm nghĩ nam nhân có vợ đều sẽ như thế sao, đáng sợ !
..
Vì phủ tướng quân cách kinh thành không quá xa nên trời vừa chập tối đã đến được nơi. Trước cổng thành, hắn đưa lệnh bài ra để chứng minh thân phận sau đó thuận lợi vào được kinh thành. Nếu những lúc cấp bách hoàng thượng triệu hắn về thượng triều gấp thì chẳng cần những thủ tục lằng nhằng thế này đâu, binh lính hoàng thất sẽ hộ giá cho hắn nhưng lần này thì khác, cũng chỉ là vào cung dự một buổi yến tiệc, cứ làm theo lệ thường là được.
Đoàn người tiến sâu vào kinh thành tấp nập. Lúc này Phác Trí Mân với chiếc bánh bao nhồm nhoàm trong miệng cũng vén màn lên xem. Thật là thích, nơi đây nhộn nhịp xa hoa gấp mấy lần phố Bạch Liên hắn từng dẫn cậu đi. Tưởng tượng bên ngoài đã thế này, đến lúc vào hoàng cung còn nguy nga tráng lệ đến mức nào nữa. Phác Trí Mân thích nơi này rồi.
Không lâu sau, họ dừng chân ở một quán trọ lớn. Ông chủ ở đó nhanh chóng đi ra niềm nở mời vào. Mẫn Doãn Kì bước xuống trước rồi nắm lấy tay cậu dìu ra sau. Phác Trí Mân vừa bước ra ánh mắt đã ngó đông ngó tây, bày tỏ sự tò mò cũng như thích thú với vạn vật xung quanh, Doãn Kì mau chóng cúi xuống nói với cậu.
"Trời đã tối rồi, chúng ta ở tạm quán trọ này rồi ngày mai tiếp tục vào cung"
Cậu gật đầu như đã hiểu rồi cùng hắn tay trong tay đi vào trong. Bước chân hắn vừa chạm vào bên trong quán trọ, mọi ánh nhìn đều chỉa về đây, không khí ồn ào trước đó bây giờ lại càng xôn xao hơn. Người nam nhân có khí chất ngời ngời với một gương mặt tiêu sái thanh cao bất phàm khiến mọi người một phen bàn tán. Phác Trí Mân khó hiểu nhìn đám người đó rồi lại nhìn sang hắn, chồng cậu có sức hút vậy sao?.
Không chỉ vậy, một số người còn để ý đến người mà nam nhân kia đang nắm tay, là một nam tử đáng yêu với làn da trắng trẻo mịn màng cùng với đôi môi chúm chím đo đỏ, hai má bánh bao phúng phính mỗi khi cậu cười mỉm. Một cặp trời sinh.
Doãn Kì đợi A Tứ gọi phòng rồi sau đó dẫn Trí Mân theo lên bên trên tầng lầu. Vào được căn phòng rộng rãi thoải mái, Trí Mân nhanh chóng chạy đến bên chiếc cửa sổ lớn rồi mở toang ra. Ánh mắt cậu không khỏi lấp lánh khi nhìn thấy cảnh vật phía dưới đường phố lúc về đêm. Kinh thành nghe danh xa hoa đã lâu, nay được tận mắt chứng kiến khiến Phác Trí Mân vô cùng phấn khích.
"Đi đường dài em có mệt không?"
"Không có, không có"
Cậu phất phất tay trả lời hắn trong khi ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Mẫn Doãn Kì bật cười rồi đi đến hôn nhẹ vào mái đầu bồng bềnh của Trí Mân.
"Không mệt là tốt rồi, mau nghỉ ngơi để ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm"
Dường như Phác Trí Mân chẳng để lời hắn nói lọt vào tai. Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi chuyên tâm nhìn ngó bên ngoài. Hết cách, Doãn Kì cúi xuống bế cậu lên đi đến chiếc giường ngủ êm ái.
"Làm cái gì vậy, nèeeee để người ta ngắm đường sá một tí điiii"
Hắn mặc kệ lời cậu nói, đặt Trí Mân xuống giường.
"Đi ngủ thôi cục cưng"
______
Nếu mấy pà muốn gọi tên tui thay vì mỗi chữ 'Au' thì hãy gọi tui là hạ vy nha 🤩
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu gia
Fanfiction® Author: hajie Tên fic: Mẫn công tử và Phác thiếu gia 「 phác thiếu gia vốn tính tình quái đản nhưng gặp phải mẫn công tử còn quái đản hơn. người ta bảo là trời sinh một cặp 」 » đam, sinh tử văn » CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD