6 - Mẫn Trung Sinh

860 127 21
                                    


"Đại ca / Nhị đệ"

Cả hai đồng thanh một tiếng khi não đã kịp nhận biết người kia là ai. Duy chỉ có Trí Mân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì mà đại ca, cái gì mà nhị đệ? Cảm giác bây giờ của cậu chính là vừa hoảng sợ vừa hoang mang.

"Doãn Kì..chuyện gì vậy?"

Cậu khẽ nắm lấy vạt áo Doãn Kì, dè dặt hỏi.

Hắn lười nhát cất kiếm vào vỏ. Tay còn lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu. Để cậu nấp sau lưng mình.

"Không cần sợ. Đây là.."

"Là huynh trưởng của nó"

Chưa để Doãn Kì nói tiếp. Tên kia đã ngắt ngang, dân gian gọi là nhảy vô họng người ta. Gã vuốt nhẹ mái tóc rồi nói tiếp.

"Ta giới thiệu với em. Ta là Mẫn Trung Sinh, là con trai lớn của quan Tri Châu thành Huyền Châu này, ta và người đang đứng phía trước em là huynh đệ cùng cha khác mẹ"

Hoá ra chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Ấy vậy mà còn không nhận ra nhau.

Quả thật hôm nay cậu gặp phải rắc rối không ít. Ở cái thôn Bạch Liên này nơi đâu cũng đầy rãy nguy hiểm. Nếu không có Mẫn Doãn Kì ra sức bảo vệ thì chắc đã toi mạng từ lâu. Lần này lại còn gặp ngay đại huynh ruột của hắn. Thật sự quá xui xẻo.

"Thật sao?"

Cậu nhỏ giọng hỏi lại Doãn Kì. Tay vẫn bấu chặt lấy vạt áo.

"Ừm"

Sau khi đã xác nhận xong cậu cũng dần nới lỏng vạt áo hắn ra rồi buông hẳn. Dù gì cũng là anh em, chắc tên kia không bỉ ổi đến nổi hại người mà đệ đệ mình mang về đâu chứ.

"Không ngờ đã mười năm rồi mới gặp. Lại tái ngộ với đệ trong tình cảnh này"

Nói rồi Mẫn Trung Sinh cười lớn. Một điệu cười gian manh, bỉ ổi. Hai tay vắt ra sau. Gương mặt hiện rõ ý chế nhạo Doãn Kì.

"Câu này để ta nói. Đường đường là con trai lớn của quan Tri Châu một thành lại đi cưỡng bức thiếu gia nhà lành. Còn phun ra mấy lời đê tiện như vừa rồi. Đúng là không biết xấu hổ"

Hắn cũng không vừa mà đáp lại. Muốn chế giễu Doãn Kì đây, về học lại mười khoá nữa rồi nói chuyện. Tên đó như bị bắt thóp mà tức giận ra mặt. Nhưng cũng không thể lao vào đánh Doãn Kì, nếu không bị cha hỏi tội thì lại phiền phức.

"Tiểu xinh đẹp này là ai mà đệ lại bảo vệ nhất mực vậy? Chẳng lẽ, là nam sủng mới nạp sao"

Mẫn Trung Sinh nói xong nhếch mép nhẹ. Cũng chẳng thanh cao gì cho cam, cũng ham mê sắc dục, nạp nam sủng như ai thôi. Còn lên mặt phê phán gã. Tên đó thầm nghĩ trong lòng.

"Xin đại công tử bớt hàm hồ. Ta là Phác Trí Mân của Phác gia trang, không phải nam sủng"

"Không cần nhiều lời với huynh ấy. Chúng ta đi"

Không để cuộc trò chuyện tiếp tục lâu. Mẫn Doãn Kì kéo tay cậu đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Không nói lời nào trực tiếp ghé qua tiệm trà dẫn Tiểu Bạch về. May mắn khi đến nơi đã thấy nó có thể đi lại được bằng bốn chân. Không còn kêu la oai oái nữa. Cậu mới chậm rãi dẫn nó về phủ Tri Châu mà không cần bế.

Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ