11 - Bỏ nhà đi bụi

886 126 6
                                    


Sau một màn nháo nhào ngay chính điện của Phác phủ, Trí Mân được Doãn Kì bế về phòng trong trạng thái bất tỉnh. Khi đi Doãn Kì thỉnh thoảng còn khẽ cúi xuống ngắm nhìn gương mặt cậu một lát rồi kéo lên một nụ cười.

Thu Hà vẫn luôn đi kế bên hai người họ, mục đích bên ngoài là để chỉ đường cho hắn biết phòng cậu ở đâu, nhưng thật chất là muốn giám sát hắn. Đừng hòng giở trò với thiếu gia.

Trần Huân cùng những người còn lại vẫn đang ở chính điện đối chất. Vì sao khi không chỉ vì vài câu nói mà thanh mai trúc mãi kiêm vợ tương lai của hắn lại thành của người ta rồi ?

Khi đến trước phòng cậu, Thu Hà lên tiếng.

"Nhị công tử, người để thiếu gia xuống đi, nô tỳ sẽ dìu thiếu gia vào, không cần phiền công tử đâu".

"Ta không thấy phiền"

Nói rồi hắn một mạch dùng chân đạp nhẹ cửa ra rồi tiến vào. Đi đến bên chiếc giường đặt Trí Mân cẩn thận xuống. Vuốt nhẹ đầu cậu rồi rời khỏi giường để cho cậu nghỉ ngơi. Lát sau Thu Hà mang một chậu nước ấm cùng khăn lau đến, hắn nhanh tay nhúng rồi vắt khăn lau mặt cho cậu thật nhẹ nhàng.

Sau khi xong xuôi hắn không đi ra khỏi phòng. Làm Thu Hà có chút khó hiểu cùng khó chịu. Còn không mau đi đi. Ấy thế mà hắn lại ung dung đi đến bàn tròn giữa phòng ngồi xuống, xoay mặt về phía Trí Mân mà ngắm nhìn.

"Nhị công tử?"

Mẫn Doãn Kì khẽ nhíu mày liếc nhìn Thu Hà một lát rồi thôi.

"Việc gì?"

"Sao công tử còn chưa đi, để nô tỳ ở lại chăm thiếu gia được rồi, đại phu cũng sắp đến".

"Lúc nãy chính Phác lão gia đã đồng ý gả em ấy cho ta rồi, giờ em ấy là vợ ta. Còn ngươi, bây giờ không còn việc của ngươi nữa, Trí Mân để ta lo, đại phu có đến thì bảo vị ấy về đi, ta có chút kiến thức về y thuật".

Mẫn Doãn Kì tay chống cằm vẫn bộ mặt lạnh nhạt đó mà nói chuyện.

Thu Hà cũng không còn lời gì để cãi, đành bứt rứt rời khỏi.

Cứ như vậy, trong căn phòng không quá to cũng không nhỏ này. Một người nằm trên giường bất động, một người chăm chú ngắm nhìn.

Một lát sau, ngắm nghía chán chê thì Doãn Kì liền lạc vào giấc mộng. Hắn thiếp đi lúc nào không hay.

Trí Mân bên giường từ từ mở mắt, cậu bật dậy nhìn ngó xung quanh, lia mắt trúng tên Mẫn Doãn Kì kia liền giật mình một phen. Nhớ lại sự việc ban nãy vẫn còn sốc tâm lý.

Bước xuống giường chậm chậm đi lại chỗ Doãn Kì. Hắn đang say ngủ nên không biết cậu đã tỉnh. Cậu vô thức nhìn hắn hồi lâu, sóng mũi cao cao, đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng, lúc ngủ trông hắn rất đẹp trai, đẹp trai hơn lúc hắn cứ nhăn nhăn cái mặt.

Bỗng nhiên Phác Trí Mân thấy trong lòng mình rối ren một chút.

Nhưng không lâu sau, Trí Mân được giác ngộ.

Lúc nãy mới vừa bị ép gả cho hắn ta. Cái tên đáng ghét, mặt nhăn, kì cục này. Không lẽ phải vì hắn mà Trí Mân đây đánh mất tự do suốt mười tám năm nay sao? Cậu chơi chưa đủ nhaaaaa.

Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ