Hù
___________
"Cái này có cần mang không?"Cậu tò mò chỉ món này chỉ món kia hỏi cung nữ đang canh y cho mình. Thật sự quá hào nhoáng, đồ vật trong cung quá lộng lẫy. Tính ra, cậu cũng chỉ là một phu nhân nhỏ nhoi của Mẫn đại tướng quân trọng thần triều đình thôi chứ cũng không cao quý gì lắm, vậy mà y phục đã như nặng nửa kí, còn hàng tá phụ kiện đeo lên liền thấy choáng. Còn nhớ ngày thành hôn với hắn, cậu cũng chính là ăn mặc phức tạp hơn như vầy một tí.
Cung nữ nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho cậu. Đưa tay đến lướt qua một lượt rồi chọn lấy một chiếc cài tóc vừa mắt. Sau đó cẩn thận cài lên phần tóc trên tai của Trí Mân.
Cậu chăm chú nhìn vào gương, vẫn là gương mặt đẹp trai ngày nào, chỉ khác là bây giờ cậu có thêm một người chồng. Cũng bồi hồi trong lòng mà đưa tay lên chỉnh lại vài lọn tóc.
Sau khi đã xong xuôi, cậu xách vạt áo lên một chút rồi rê từng bước ra khỏi phòng. Không quên thử đung đưa vạt áo bay phảng phất.
Mẫn Doãn Kì cũng đã chuẩn bị xong, hắn mặc một bộ y phục tối màu, có khá nhiều họa tiết nhưng không quá phức tạp. Mái tóc được vuốt cả ra sau, chỉ chừa vài lọn tóc trước trán. Trí Mân nhìn thấy liền thầm cảm thán trong lòng, không ngờ lại vớ phải một người chồng đẹp trai đến thế, bỗng nhiên cảm thấy tự hào. Tên Mẫn Doãn Kì kia dường như cũng nhận ra điều này, còn không đứng đắn hướng về phía cậu nháy mắt một phát.
'mê ta rồi chứ gì' - Mẫn Doãn Kì dùng ngôn ngữ ánh mắt
'còn khuya' - Trí Mân cũng vậy
"Phu nhân, mau thả vạt áo xuống"
Nghe tiếng cung nữ kia nói, cậu nhanh chóng gật đầu rồi buông tay thả rơi vạt áo lại chỗ cũ. Cẩn thận thả từng bước chân đi xuống bậc thang thấp. Mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, hắn nắm lấy tay Trí Mân rồi thong thả ra khỏi tẩm cung hướng về chính điện.
"Cung tiễn tướng quân, phu nhân"
.....
Yến tiệc đã dần đông đủ. Hắn và cậu dĩ nhiên ngồi sát nhau. Trên bàn được bố trí rất nhiều món ngon và rượu thơm. Nhìn qua liền biết đều là thượng hạng do hoàng thượng cố ý chiêu đãi bá quan văn võ.
Phác Trí Mân từ lúc bước vào đây liền cứng ngắt, chỉ dám khẽ động mắt nhìn vẻ mặt các lão bá ở phía đối diện. Từ nãy đến giờ, không biết đã bao nhiêu cặp mắt soi vào người cậu. Liền cảm thấy ở đây không dễ thở, chỉ có thể rúc vào Mẫn Doãn Kì là yên tâm nhất.
"Em sao vậy?"
Mẫn Doãn Kì để ý thấy cậu cứ liên tục nép sát vào người hắn, lâu lâu còn bấu víu lấy ống tay áo của hắn, có chút bất thường.
"Mấy người đó là ai vậy? Luôn nhìn chằm chằm em"
Hắn ngước nhìn theo hướng cậu nói, để ý ánh mắt của từng người. Bọn họ đa số đều là các vị quan vị tướng đã tận trung với triều đình nhiều năm, cũng có thể nói là gần như ngang hàng với Mẫn Doãn Kì. Tuổi tác của họ lại có lớn hơn đôi chút, ví như Mẫn tướng quân mới hai mươi mấy thì bọn họ đều đã ngoài bốn mươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu gia
Fanfiction® Author: hajie Tên fic: Mẫn công tử và Phác thiếu gia 「 phác thiếu gia vốn tính tình quái đản nhưng gặp phải mẫn công tử còn quái đản hơn. người ta bảo là trời sinh một cặp 」 » đam, sinh tử văn » CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD