1 - Bớ người ta trộm chó

4K 191 19
                                    



Mặt trời ló dạng đã đến ban trưa. Gà thì hết gáy, chó thì ngủ trưa, gia nhân việc làm không xuể, chỉ duy nhất một người vẫn còn say giấc mộng đẹp đến ban trưa mới chịu dậy.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Phác Trí Mân lại lười nhát lăn lê bò lết xuống khỏi giường mà ngồi vào bàn trà, đang vươn tay ra rót tách trà chuẩn bị cho lên miệng nhấp một ngụm thì từ ngoài cửa vang lên một tiếng hét chói tai

"Aaaaa, thiếu gia, đừng có uống"

Tiếng la thất thanh từ ngoài cửa xông vào khiến Trí Mân xém hồn xiêu phách tán, tách trà đang cầm trên tay cũng suýt nữa là về với đất mẹ.

"Thu Hà, em giết ta luôn đi"

Từ ngoài cửa một cô gái tầm tuổi trăng tròn bưng một thau nước lớn, trên vai vắt một cái khăn.

"Em..em xin lỗi thiếu gia, nhưng mà người đừng có uống"

Thu Hà mặt mày hốt hoảng vừa bưng thau nước vừa đi vào trong.

"Sao nữa, chẳng lẽ trong trà có độc sao, mau mau ta khát quá"

Phác Trí Mân mắt còn chưa mở hết. Nằm trượt dài trên ghế đến sắp rớt xuống dưới may là có Thu Hà đỡ dậy.

"Thiếu gia khát thì để em đi pha trà khác cho người, trà này thiu rồi, em chưa thay, vả lại thiếu gia thức dậy còn chưa rửa mặt đàng hoàng mà"

Nói rồi Thu Hà đặt thau nước sang một bên. Dùng cái khăn sạch nhúng xuống thau nước rồi vắt, sau đó lau mặt cho Trí Mẫn. Động tác nhẹ nhàng uyển chuyển.

Đang lau thì cậu bỗng chụp lấy tay Thu Hà làm em hết hồn. Trí Mân cầm lấy cái khăn rồi tự lau mặt cho mình trong trạng thái đang nửa tỉnh nửa mê.

"Em đi pha trà đi, ta tự lau được. Nhanh nhanh đi khát lắm rồi"

Thu Hà nghe xong liền vội vàng gật đầu cầm theo ấm trà ra ngoài rồi đóng cửa nhẹ lại.

Cậu ở trong phòng đang lau mặt thì dừng lại. Vứt cái khăn vào trong thau nước nghe một tiếng 'bịch'. Cậu mệt nhoài đi đến bên chiếc gương, phía bên dưới là lược, dầu thoa, thuốc bổ và hàng tá thứ thuốc khác.

Trí Mẫn không phải dạng người yếu ớt dễ bệnh dễ tật chỉ là mỗi lần muốn từ chối một yêu cầu gì đó mà cha cậu - Phác lão gia đưa ra thì cậu lại giả bệnh, lúc thì ho đến xanh mặt, lúc thì giả vờ sốt cao, thành ra Phác phu nhân xót con, mang đến cho cậu đủ loại thuốc.

Trí Mân chậm rãi đưa lược lên chải chuốc lại tóc tai gọn gàng. Sau đó dần dần mới chịu mở mắt ra đàng hoàng. Nhìn thẳng vào chiếc gương.

"Ái chà, ai mà đẹp trai dữ"

Cậu tự cảm thán một câu rồi lấy ngón trỏ vuốt vuốt lại phần tóc mai. Sau đó cậu ngang nhiên gác chân lên bàn, tay vòng ra sau gáy, ngước mặt lên trần nhà, chân nhịp nhịp.

"Không biết bây giờ là giờ nào, canh mấy rồi ta"

Cậu nói rồi khẽ quay đầu ra cửa sổ. Coi bộ cũng trưa rồi. Thế thì đằng nào cha cũng lại càm ràm la lối cho mà coi. Cậu thầm nghĩ.

Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ