"Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu
Gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu"
gieo quẻ - Hoàng Thùy Linh"Chồng em đẹp trai không?"
Từ nãy đến giờ Phác Trí Mân cứ im thin thít, người thì cứng đờ nhìn hắn. Đúng là đời, trượt chân một phát ngã vào lòng anh. Tốn bao nhiêu công sức cùng Thu Hà lên kế hoạch bỏ nhà đi bụi nhưng lại không thành, còn bị rơi vào tay Mẫn Doãn Kì, để hắn bắt được không biết đời cậu sẽ đi về đâu đây. Cậu đang không biết phải làm gì trong tình huống này thì nghe hắn lên tiếng liền dãy đành đạch
"Thả ta xuống, đồ lợi dụng"
Cậu dãy dụa đủ trò đòi hắn buông tay nhưng Mẫn Doãn Kì vẫn cứ mặt dày trân trân ôm chặt. Trí Mân thì sức chịu đựng có giới thiệu, cậu đánh vài cái lên ngực hắn. Nhưng mấy cái đánh mèo khều của cậu đã là gì. Hành động đó lại khiến Doãn Kì thích thú muốn chọc ghẹo hơn.
"Trả lời đi, chồng em có đẹp trai không, chẳng phải lúc nãy em nhìn ta mãi sao? không trả lời ta sẽ không thả em xuống đâu"
Hắn lại bày ra bộ mặt gợi đòn, nhìn thấy ghét. Nhưng cậu cũng không thể để hắn bế mãi như vậy được liền cố gắng nuốt xuống cục tức này mà đáp ứng yêu cầu của hắn.
"Có! Nhị công tử rất đẹp trai, đã được chưa?"
"Cũng được đó"
Nói rồi hắn nhẹ nhàng thả chân cậu xuống đất trước rồi mới buông tay ra hẳn. Nhân lúc cậu không để ý còn nhéo má Trí Mân một cái. Mềm mềm, đã đã, mịn như bơ. Đối với loại hành động của hắn cậu cũng không phản kháng được gì. Giờ thì không biết nên giải quyết chuyện này thế nào, muốn bỏ trốn thì lại bị Mẫn Doãn Kì phát hiện, Thu Hà thì đang ở phía bên kia lo lắng khi nghe hắn nói cậu đang nằm trong tay hắn.
"Thu Hà à, ta không sao, e..em..vào lại trong phủ đi, không trốn được nữa đâu"
Nghe đến đây Thu Hà cũng biết mọi chuyện đã tồi tệ đến mức nào nên cũng dạ nhỏ nhẹ rồi trèo vào. Cả hai Trí Mân cùng Thu Hà thở dài...
Xong xuôi thì Doãn Kì cứ đeo bám Trí Mân mãi đến lúc vào trong phòng cậu. Có lẽ chuyện cậu định bỏ trốn không nên để cho Phác phu nhân và Phác lão gia biết, nếu không mọi chuyện lại nghiêm trọng lên nữa thì khổ.
"Theo ta làm gì?"
"Em nói chuyện với phu quân mình như vậy sao? tôi khóc đấy"
Hắn bày ra bộ mặt hờn dỗi, hoàn toàn khác hình tượng nhị công tử hằng ngày của hắn. Kể từ khi Mẫn Doãn Kì về phủ Tri Châu rồi quay lại đây hỏi cưới cậu như biến thành người khác. Không còn cao ngạo ngút trời hay lạnh lùng với cậu như trước nữa. Hắn có chút dịu dàng lại thêm nói chuyện rất dễ nghe.
"Khóc đi, với lại..ai là vợ công tử chứ"
Nói rồi cậu bước nhanh vào phòng rồi đóng cửa sầm lại. Cảm nhận mặt có hơi nóng nóng rồi...
Nhìn thấy hành động ngại ngùng đó của Trí Mân hắn chỉ cười nhẹ một cái, nụ cười ba phần nuông chiều bảy phần yêu thương trong truyền thuyết. Doãn Kì lại chấp hai tay ra sau rồi bình thản đi về chính điện Phác phủ để gặp phu nhân cùng lão gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu gia
Fanfiction® Author: hajie Tên fic: Mẫn công tử và Phác thiếu gia 「 phác thiếu gia vốn tính tình quái đản nhưng gặp phải mẫn công tử còn quái đản hơn. người ta bảo là trời sinh một cặp 」 » đam, sinh tử văn » CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD