18 - Tiến cung

912 111 37
                                    


"Thứ lỗi cho nô tỳ, nhưng Mẫn tướng quân đã thật sự nói thế ạ"

Không khí của phủ tướng quân bỗng nhiên trầm lắng đến kì lạ. Những nô tỳ không dám hó hé thêm lời nào, trên tay vẫn còn cây chổi đang quét tước, vẻ mặt ai cũng căng thẳng. Khổ thế nào, hôm nay họ bị phân phó dọn dẹp ở khuôn viên ngay cửa lớn của phủ. Mọi chuyện sẽ thật thuận lợi nếu không có sự xuất hiện của vị khách không mời.

"Còn dám cãi, ta nói được là được"

Hai nô tỳ nhát gan luống cuống nhìn nhau rồi lại nhìn người trước mặt. Từ trước đến nay, gia nô trong phủ tướng quân ai mà không biết đến tính khí ương ngạnh của nàng ta, mỗi lần đụng mặt lại rất thống khổ. Người này đến đây mười lần như một chỉ để tìm Mẫn tướng quân nhà họ. Lần nào đến cũng quậy tung một trận, đến Mẫn Doãn Kì cũng ngao ngán không muốn gặp, ấy vậy mà vẫn cứ làm khó làm dễ đám nô tỳ nhút nhát, lần này cũng không ngoại lệ.

"Mau, nói ta biết Doãn Kì huynh đang ở đâu!"

"Mẫn tướng quân đã dặn, người đang tập trung cho việc đại sự, không muốn gặp ai vào lúc này, mong tiểu thư thứ tội"

"Lắm chuyện"

Vừa dứt câu, Giang Tú Ninh hất tay áo gấp gáp đi vào trong, lượn lờ qua các hành lang, rồi lại nhìn đông nhìn tây tìm kiếm người sư huynh đáng quý. Mặc kệ các nô tỳ có can ngăn, nàng ta vẫn một mực kiên quyết tiến vào trong. Một nha hoàn thân cận của Tú Ninh cũng nhanh chóng chạy theo.

Dường như ngóc ngách nào ở đây Giang Tú Ninh đều biết rõ. Cũng dễ hiểu thôi, nàng ta bám lấy Mẫn Doãn Kì rất dai, rất lì, thỉnh thoảng có cơ hội lại tìm đến phủ của hắn, thậm chí lúc hắn nghỉ ngơi trở về phủ Tri Châu, nàng ta cũng tìm đến. Một mực muốn gặp hắn cho bằng được.

Mẫn Doãn Kì cũng rất đau đầu với tính khí này của Giang Tú Ninh. Ngày trước, hắn bận tối mặt tối mày, đến thời gian đi dạo hoa viên cũng chẳng có, vậy mà cứ vài bữa thì lại bị quấy rầy bởi tiếng ồn huyên náo của người sư muội này, quả thật rất mệt mỏi. Nhưng cũng phải phớt lờ cho qua, không nở buông lời nặng với nàng ta, dẫu sao cũng là con gái ruột của sư phụ hắn. Giang Tú Ninh ỷ thế lại hiếp người quá đáng. Những nô tỳ ở phủ tướng quân nhìn thấy y phần thì lo sợ, phần thì chán ngán.

"Rốt cuộc Mẫn Doãn Kì! huynh ấy đang ở đâu?"

Tiếng la lớn của Tú Ninh khiến các nô tỳ giật mình hoảng sợ. Hai ba người đứng chắn trước cửa thư phòng của hắn. Thêm một lớp người nữa đứng chắn trước mặt nàng ấy. Tất cả đều cúi đầu nghiêm nghị.

"Chắn cái g- ...à ta biết rồi, huynh ấy đang ở trong thư phòng chứ gì, tránh ra"

Lại bước thêm vài bước muốn tiến vào trong, một nô tỳ vẫn đang dang tay chắn cửa lên tiếng

"Đại nhân đã dặn, không ai được vào, mong tiểu thư vâng theo"

"Ta chính là không vâng theo đấy, huynh ấy sẽ làm gì ta chứ?"

Hất đi cánh tay đang dang ra của tiểu cô nương, Tú Ninh một mạch đẩy người ra, xông thẳng đến cánh cửa rồi mở toang dứt khoác.

Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ