24 - Hoàng thượng

340 38 15
                                    


"Đại nhân cùng phu nhân, đã đến giờ nên thức dậy rồi ạ, nô tỳ vào trong được chứ?"

Một nha hoàn mặt mày non nớt tay mang theo một chậu nước lớn cẩn thận đến đánh thức hai người bên trong căn phòng. Đêm hôm qua những chuyện phu phu hai người họ làm, nha hoàn trong tẩm cung đi qua đi lại làm việc không ai là không nghe thấy nhưng chỉ có thể giả điếc làm ngơ vì vốn dĩ đó là điều họ được dạy để hầu hạ các chủ tử. Nhưng quả thật có chút ngại ngùng.

Nghe tiếng gọi loáng thoáng thông qua lớp cửa, Phác Trí Mân lờ mờ tỉnh giấc. Theo thói quen cậu ngồi bật dậy rồi không nghĩ nhiều mà mở tung lớp chăn ra chuẩn bị đứng dậy, nhưng bỗng nhiên thấy có gì đó lạ lạ, hình như là mát hơn bình thường thì phải.

"?"

Phác Trí Mân chầm chậm nhìn xuống bên dưới cơ thể mình, hoàn toàn trần như nhộng và chi chít những dấu ấn ám muội. Đến đây cậu mới ngao ngán đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ ao.

"Ai mà nghĩ sẽ thành ra thế này chứ!..."

Khe khẽ thốt ra một câu cảm thán với chính mình, trong hoàn cảnh ái ngại này cậu thật không muốn đánh thức tên 'ác quỷ giường chiếu' nằm bên cạnh.

Phác Trí Mân rón rén với tay xuống sàn nhặt lấy một mảnh quần áo cũng không biết là của hắn hay cậu rồi che vội cơ thể, nhẹ nhàng để chăn lại chỗ cũ. Mọi động tác đều diễn ra một cách khe khẽ và im lặng. Xong xuôi, cậu định sẽ đi lục tìm một bộ đồ nào đó của bản thân rồi tự canh y sau đó mới ra mở cửa cho nha hoàn đang đứng đợi nãy giờ, nha hoàn ấy đang nóng lòng và cậu cũng thế.

Nhưng quái lạ, tìm hoài tìm mãi mà chẳng thấy quần áo cậu đâu dù chỉ là một mẫu! Phác Trí Mân không chịu thua số phận, cậu không thể ra ngoài với bộ dạng này được, quần áo hôm qua cũng đã bị vứt đi đâu mất, có tìm cũng không thấy. Đang loay hoay tìm kiếm những mảnh vải che thân, Phác Trí Mân quên bén đi việc đề phòng 'ác quỷ giường chiếu'.

Bỗng cậu giật nảy mình vì cảm nhận được một hơi ấm va vào cặp mông căng tròn của cậu chỉ thông qua một lớp áo mỏng cậu vừa khoác vội ban nãy, xúc cảm vô cùng rõ rệt. Trí Mân lập tức quay ra phía sau thì liền nhìn thấy một Mẫn Doãn Kì nhe răng cười với bàn tay đang đặt trên mông cậu. Nhưng việc đáng nói là...hắn còn chẳng thèm mặc đồ, dù chỉ là một mẫu!

"L-làm cái gì vậy hả?"

"Mới sáng sớm mà em cho ta thấy cảnh tượng nóng mắt gì thế này?"

"Biến thái"

Quăng cho hắn một câu chửi ngắn gọn rồi nhanh chóng tạo khoảng cách với tên biến thái đó.

"Gì đây? Em cố tình quyến rũ ta với thân thể chỉ che một lớp áo mỏng tanh báo hại ta lại cứng rồi, vậy mà đến lúc ta lại gần thì em lại đẩy ra"

Mẫn Doãn Kì sau khi ăn được mèo nhỏ không xót một mẫu liền trở mặt, hắn trở thành tên biến thái nghiện cơ thể Phác Trí Mân thật rồi. Đến cả những lời vô sĩ như vậy mà ban ngày ban mặt vẫn mạnh dạn nói ra. Phác Trí Mân mặt nóng bừng như túi sưởi, cậu thật hối hận quá đi.

"Đừng có nói bậy! Em chỉ là đang tìm quần áo để canh y lại thôi, nha hoàn còn đang đợi chúng ta"

Mẫn Doãn Kì sau khi nghe thấy liền nhếch chân mày, liếc mắt nhìn ra phía cười có bóng người vẫn đứng y nguyên từ khi hắn thức. Nghĩ gì đó rồi hắn buông lỏng vòng eo đang bị ôm lấy của Trí Mân rồi tiến về phía cửa. Chỉ nhìn thấy khẩu hình Mẫn Doãn Kì nói gì đó thông qua lớp cửa rồi nha hoàn kia lại chịu rời đi.

Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ