Sáng sớm, Phác Trí Mân được người hầu trong Thanh Hoa viện đến đánh thức. Hầu hạ cậu rất chuẩn mực, hắn cho người mang Tiểu Bạch tới đã lâu, chỉ chờ cậu thức dậy liền xuất phát. Xong xuôi, cậu cùng Mẫn Doãn Kì ra khỏi biệt viện, đi đến cửa lớn của phủ liền nghe được tiếng nói quen thuộc nhưng không mấy êm tai."Chào buổi sáng nhị đệ, lại dẫn tiểu xinh đẹp đi dạo phố sao?"
Mẫn Trung Sinh tay phe phẩy cái quạt, trên thân y phục màu lục hướng Trí Mân và Doãn Kì lên tiếng. Từ lúc nhìn thấy Trí Mân, hắn đã dán mắt chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống tiểu thiếu gia. Gương mặt đê tiện, nhìn chỉ muốn tẩn cho một trận.
"Cảm ơn đại ca quan tâm, ta đưa Phác Trí Mân về lại Phác gia"
Doãn Kì nhàn nhạt đáp lời gã. Trên tay vẫn như thường lệ, cầm theo một thanh kiếm. Trí Mân kế bên hắn tay dắt theo Tiểu Bạch đã hồi phục không ít.
"Ra là vậy"
"Nếu đại ca đã rõ, ta xin phép dẫn Trí Mân đi"
Nói rồi Mẫn Doãn Kì một mạch kéo theo Trí Mân ra khỏi phủ. Tiếp lời với Mẫn Trung Sinh nãy giờ đã là rất phí hơi rồi. Sợ rằng tiếp tục nói chuyện sẽ nhìn không nổi bản mặt của tên đó nữa mà lao vào choảng một trận thì không hay.
Trên đường về hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn dò cậu đi đứng cẩn thận. Tuy không phải đi đường rừng bùn xìn kia, nhưng con đường cậu và hắn đang đi cũng không phải dễ dàng. Con đường này là đường vòng từ thôn Bạch Liên đến thôn Trạch Lâm. Tuy xa hơn lại còn có tin đồn hay có thổ phỉ cướp bóc, nhưng đây là con đường dễ đi nhất trong tất cả lối nối giữa hai thôn. Dù gì hắn cũng có võ công, thổ phỉ cũng không sợ.
"Cảm ơn huynh vì đã giúp ta nhé. Còn nhiệt tình với ta như vậy. Người tốt như nhị công tử quả thật rất hiếm đó"
Trí Mân lên tiếng trước. Đánh tan sự tĩnh lặng trên con đường. Tiểu Bạch cũng không chạy phá lung tung, chỉ ngoan ngoãn đi theo cậu. Trông cũng rất nhàn.
"Biết vậy thì tốt"
Lại một bộ mặt lạnh như băng mà nói chuyện. Hắn hôm nay diện y phục đen, trông không quá u ám nhưng lại rất tinh khôi, hảo soái.
"Nếu sau này có duyên, ta mong vẫn có thể gặp lại công tử"
"Không cần mong, chắc chắn gặp"
"Hả?"
Cậu đột nhiên bất ngờ trước câu nói của hắn. Cái gì mà chắc chắn, hắn là ông trời hay sao mà biết được cả hai có gặp lại nhau hay không. Doãn Kì thì biết mình lỡ lời mà vội xua xua tay xoay đầu đi chỗ khác.
"Không có gì, chỉ là thế gian rộng lớn nhưng hữu hạn. Thể nào chả gặp được nhau"
Hắn trả lời lại một lần để giải thích cho câu nói vừa nãy. Trí Mân cũng chỉ biết gật gù nghe theo, trong lòng còn khen hắn nói có lý. Nhưng cậu đâu biết rằng, câu nói kia của hắn, là có ngụ ý khác !
Chẳng mấy chốc đã về đến đầu thôn Trạch Lâm. Xa mới nửa ngày đã nhớ thôn muốn chết. Cậu dẫn theo Tiểu Bạch chạy một mạch vào trong thôn. Đầu thôn là một ngôi miếu tương đối lớn, còn có chợ sáng. Phía xa xa là một cái hồ sen. Doãn Kì thấy cậu phấn khởi như vậy cũng cười thầm rồi đi vào theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu gia
Fanfiction® Author: hajie Tên fic: Mẫn công tử và Phác thiếu gia 「 phác thiếu gia vốn tính tình quái đản nhưng gặp phải mẫn công tử còn quái đản hơn. người ta bảo là trời sinh một cặp 」 » đam, sinh tử văn » CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD