Mẫn Doãn Kì thở đều. Tay luôn xoa phần lưng bé nhỏ nằm trong lòng mình. Phác Trí Mân vô cùng khó hiểu, cậu trằn trọc mãi trong lòng. Cả hai vẫn chưa ai có thể yên giấc.Nhưng thật ra chỉ có mình Mẫn Doãn Kì mới hiểu. Từ đầu tới cuối, hắn luôn kiềm chế, rất kiềm chế. Trong giây phút nồng nàn nào đó, hắn đã muốn đi đến bước cuối cùng, hắn muốn tiến sâu hơn nữa, muốn hoà quyện và tận hưởng hơn nữa.
Thế nhưng, khi nhìn thấy bờ vai khẽ run lên của Trí Mân, tâm trí hắn như bị đánh thức. Sự dằn vặt, phải, là sự dằn vặt. Hắn tự hỏi mình đang làm gì vậy? Từ bao giờ mà hắn lại mất kiểm soát đến thế. Mẫn Doãn Kì vừa làm cho người hắn yêu thương run lên từng hồi, phải chăng là cậu đang sợ hãi. Hắn không muốn như thế, không muốn người hắn yêu thương run rẩy như thế. Một người nam nhân bản lĩnh sẽ không để ham muốn của mình tổn hại đến người họ trân quý. Đến tận bây giờ, Mẫn Doãn Kì vẫn đang đấu tranh dữ dội, hắn cố gắng kiềm chế đến ngột ngạt.
Phác Trí Mân càng bị hành động từ chối của hắn làm cho suy tư nhiều. Cậu lại lo lắng, lại sợ rằng hắn đã có người khác, không thèm ngó ngàng đến cậu nữa. Tâm tư rộn rạo cực kì khó chịu. Cậu quyết định đâm lao phải theo lao. Bây giờ bỏ cuộc giữa chừng thì sẽ không có lần sau nữa, nhất định lần này phải thành công bước vào giai đoạn tiếp theo của hôn nhân.
Phác Trí Mân ngóc đầu dậy. Ánh mắt của cậu nhìn vào ngũ quan của hắn. Cố gắng tìm kiếm một chút sự ham muốn được khơi dậy nhưng rốt cuộc...là do hắn quá giỏi che giấu, hay là không hề có.
Tiếng động liên tục phát ra, Mẫn Doãn Kì mở mắt, hắn bị làm cho bất ngờ không nói nên lời. Phác Trí Mân ngồi dậy, vòng chân qua hông hắn, hoàn toàn ngồi hẳn trên người Mẫn Doãn Kì. Cậu lại bày ra gương mặt vô cùng đắc ý.
"Em làm gì vậy?"
Phác Trí Mân không đáp lời. Đôi tay không chút ngập ngừng gạt xuống hai bên vai áo, lần này cậu chẳng còn run rẩy nữa, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế lâm trận.
Hắn bắt lấy bàn tay đang không ngừng thoát ly y phục. Nắm chặt lấy, giọng nói lại có chút mạnh mẽ như đang chất vấn.
"Ta hỏi em đang làm gì, mau trả lời !"
Trí Mân nhất thời bị hắn làm cho giật mình, giọng nói thật khiến người ta sợ hãi. Cậu lại rưng rưng nhìn hắn. Đồng tử không ngừng xoáy sâu vào ánh mắt như muốn bùng cháy của người kia. Quá đủ rồi, cậu không thể hiểu nổi hắn tại sao lại như vậy, tại sao lại từ chối cậu, lại lớn tiếng với cậu...Phác Trí Mân khóc, từng giọt nước mắt lần lượt rơi lã chã.
Mẫn Doãn Kì trong phút chốc trái tim gần như bị bóp nghẹn, hắn bối rối vội vã gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Miệng không ngừng lấp bấp nói xin lỗi.
"T-ta..ta xin lỗi, ta không có ý làm cho em sợ đâu, đừng khóc mà"
Phác Trí Mân thân trên trắng ngần không mảnh vải che chắn, cậu gạt tay hắn đi, ly khai khỏi thân thể nam nhân đó. Lặng lẽ ngồi yên ở cuối giường nấc lên từng hồi trong thất vọng.
Trong lúc này đây, trong căn phòng có bầu không khí không mấy dễ chịu. Hắn vươn tay ra muốn nắm lấy cánh tay Trí Mân nhưng lại bị cậu khước từ. Bất lực, một bên lo lắng, một bên ấm ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu gia
Fanfiction® Author: hajie Tên fic: Mẫn công tử và Phác thiếu gia 「 phác thiếu gia vốn tính tình quái đản nhưng gặp phải mẫn công tử còn quái đản hơn. người ta bảo là trời sinh một cặp 」 » đam, sinh tử văn » CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD