Sau khi Trí Mân tỉnh lại, rồi bật dậy, thành công kéo hai người kia khỏi cuộc cải vã nhảm nhí. Nhưng suốt trên đường về Thu Hà với Trần Huân cứ tranh nhau xem ai là người sẽ dìu dắt Trí Mân về. Cậu nghe lải nhải bên tai cũng rất mệt mỏi, bực mình, cậu lớn tiếng."Hai người nín, tôi có bị què quặt gì đâu mà phải dìu, làm chuyện ruồi bu"
Hai người kia nghe xong cũng biết điều mà im bặt. Cả hai luôn bặm môi trợn mắt hăm dọa người còn lại. Hở thấy Thu Hà đưa tay định dìu tay Trí Mân thì Trần Huân lại giả vờ ho khan vài tiếng. Hở thấy Trần Huân đi sáp sáp lại gần Trí Mân thì Thu Hà cũng lại vòng tay ra sau nhéo eo anh ta một cái cảnh cáo. Phác Trí Mân cũng chỉ bất lực dở khóc dở cười.
Khi về đến Phác phủ, tên Trần Huân kia vẫn ngang nhiên tiến vào trong, xem như nhà của y.
"Sao huynh tự tiện vậy? Có phải nhà huynh đâu" Thu Hà lại kiếm chuyện cự cãi với Trần Huân.
"Không phải nhà ta, nhưng là nhà của vợ tương lai ta. A, phụ thân.."
Trần Huân vừa thấy Phác lão gia đi ra liền nối lời chào hỏi. Vẻ mặt ông khi nhìn thấy Trần Huân cũng không niềm nở là bao. Đây là con rể bất đắc dĩ.
Vốn ngày xưa Phác gia lâm cảnh tán gia bại sản ngay lúc Phác phu nhân đang có mang bụng con đầu. Tình thế nguy nan, đường cùng gần kề. Lão gia cùng phu nhân lúc đó chẳng còn ai thân thích để nhờ cậy. Những tưởng có lẽ cả nhà ba người phải sống vất vưởng nay đây mai đó đến hết đời nhưng cha của Trần Huân đã xuất hiện. Trần Kiên làm nghề săn bắt, gặp người khó nguy nên ra tay tương trợ. Nói tương trợ là thế nhưng cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là vài bị gạo, vài miếng thịt mà lão săn được cùng một túi ít bạc lẻ.
Trong tình cảnh này, đối với vợ chồng họ Phác là một ân tình rất lớn. Chẳng biết lấy gì đền đáp, nhận thấy lão Kiên có một quý tử, suy nghĩ vài hôm vợ chồng Phác gia quyết định hứa hôn đứa con trong bụng còn chưa biết trai hay gái cho đứa con trai của Trần Kiên coi như đền đáp.
Sau khi sinh Trí Mân ra, là một bé trai, nhưng nếu cho nó lấy chồng thì chắc hẳn phải sinh con. Nam nhân sinh con như bước một chân vào quỷ môn quan, họ lại không đành lòng. Vả lại, làm nghề săn bắt có biết bao rủi ro cận kề. Cuộc sống cũng không đảm bảo..
Năm Trí Mân lên bốn, Trần Huân lên năm. Lúc đó Trần Huân đã biết Trí Mân tương lai sẽ là vợ mình nên ngày nào cũng từ trong rừng ra đến thôn Trạch Lâm tìm gặp Trí Mân chơi đùa. Tình cảm lúc trẻ con, sao có thể tính? Nhưng ngày này qua tháng nọ Trần Huân là yêu thương cậu thật lòng, còn Trí Mân vẫn chỉ xem nó là mối định ước vu vơ và tình cảm thời trẻ con, vốn dĩ không để tâm.
"Cảm ơn huynh đã cứu đệ"
Trí Mân sau khi thay y phục rồi tắm rửa xong cũng đi ra bàn trà mà Phác lão gia cùng Trần Huân đang nói chuyện.
"Cảm ơn làm gì? Ta cứu vợ tương lai của ta mà"
Trần Huân này một chữ cũng vợ tương lai hai chữ cũng vợ tương lai. Gã ta mà có cơ hội chắc sẽ bắt Trí Mân về nhà làm vợ ngay lập tức.
"E hèm!"
Phác lão gia ho khan vài tiếng."Đừng đùa nữa...đệ không thể làm vợ huynh đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu gia
Fanfiction® Author: hajie Tên fic: Mẫn công tử và Phác thiếu gia 「 phác thiếu gia vốn tính tình quái đản nhưng gặp phải mẫn công tử còn quái đản hơn. người ta bảo là trời sinh một cặp 」 » đam, sinh tử văn » CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD