14 - Chồng em

1.2K 147 26
                                    



Về đến phủ tướng quân trong sự ngỡ ngàng và hoang mang của Phác Trí Mân. Mọi thứ được chuẩn bị rất tươm tất và tráng lệ. Pháo đốt nhộn nhịp trước cửa phủ. Đèn lồng đỏ có chữ 'hỉ' treo khắp nơi. Cậu cũng chẳng rõ là đang ở thôn nào, chỉ biết người dân nơi đây thấy kiệu hoa của Trí Mân đến liền vui vẻ tung hoa đón chào. Đường sá còn nhộn nhịp hơn khi Mẫn Doãn Kì xuất hiện.

Kèn khua trống nổi đến lúc kiệu hoa dừng trước một phủ lớn vẫn chưa hết náo nhiệt. Phía trên cửa lớn có một dòng chữ 'phủ tướng quân'.

Trong lúc cậu đang hoảng hốt và bất ngờ vì mấy tiếng ồn náo nhiệt ngoài kia. Mẫn Doãn Kì đã xuống ngựa, đi đến kiệu, từ từ vén màn.

Hắn đưa tay ra, ý bảo cậu để tay lên tay hắn.

Phác Trí Mân tuy có hơi chậm tiêu nhưng mà nhìn thấy hành động này cũng hiểu. Cậu đưa tay cho hắn nắm, có hơi ngại một chút.

"Đi thôi"

Nói rồi hắn dìu cậu bước qua cửa lớn. Nha hoàn bên trong liền ngưng mọi hoạt động, trên tay cầm lồng đèn đỏ khuỵ người cúi đầu.

Qua lớp khăn mỏng che mặt, cậu nhìn thấy những gương mặt quen thuộc.

Từ trong điện chính bước ra chính là Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cậu đã gặp ở phủ Tri Châu. Họ cũng có mặt ở đây để mừng lễ thành thân của Trí Mân và Doãn Kì.

Lúc ở Phác gia trang đã bái đường rồi nên về đến phủ tướng quân không làm nghi lễ gì câu nệ nữa. Chính Quốc dìu Trí Mân đến phòng tân hôn. Trên đường đi hai người cũng luyên thuyên rất nhiều chuyện.

"Mới hôm nào còn thấy hai người hạnh hoẹ nhau mà hôm nay đã về một nhà rồi à"

Phác Trí Mân thở dài vừa đi vừa chóng nạnh, bộ dạng mặc y phục cưới lại chóng nạnh đi đi lại lại của cậu rất không đoan trang.

"Bất đắc dĩ thôi, tiểu xinh đẹp"

Điền Chính Quốc nghe cậu nói thế thì bật cười khúc khích

"Làm phu nhân của người ta rồi mà còn kêu Chính Quốc là tiểu xinh đẹp, coi chừng Doãn Kì nhéo mũi huynh"

"Xìiii ta không sợ"

Đến trước cửa phòng tân hôn, Chính Quốc mở cửa cho cậu vào rồi khép hờ lại, sau đó lại thò đầu vào

"Chúc hạnh phúc"

Trí Mân nghe xong thì cười khẩy đến rung cả vai. Hạnh phúc gì nổi với tên Doãn Kì này.

Cậu ở trong phòng một mình, đi qua đi lại. Ngồi vào bàn tròn, chân trên chân dưới ghế. Bóc chỗ này bóc chỗ kia ăn bánh trái được bày sẵn. Giày thì cởi ra quăng đi đâu mất. Túm túm mấy tà áo rườm rà rồi leo lên giường nằm nhịp chân.

Coi bộ lấy chồng cũng nhàn.

..

Mẫn Doãn Kì ở ngoài tiếp khách khứa. Đi hết bàn này đến bàn khác mời rượu. Uống nhiều không đếm nổi là bao nhiêu bình rồi.

"Chúc mừng huynh đã rước được Phác Trí Mân về, cũng lợi hại lắm"

Thái Hanh nâng chum rượu, cạn với Doãn Kì rồi uống hết.

Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ