Một cảm giác rung động khó tả. Đó là lúc trái tim ta lỡ một nhịp khi vô tình chạm ánh mắt người. Đó là một nụ cười mãn nguyện khi ta được kề cận đôi môi. Đó là những cái ôm, cái nắm tay vụt vặt. Không biết..người có hiểu không, còn phần tôi, tôi biết mình hạnh phúc khi có em trong đời...
Giữa lúc Trí Mân còn ngỡ ngàng và bần thần về kiểu 'ăn điểm tâm' vừa rồi của hắn thì Mẫn Doãn Kì đã trưng ra một bộ mặt thỏa mãn, thích thú.
Thật lòng mà nói, cậu bây giờ thâm tâm gào thét rằng phải đấm hắn một phát nhưng lí trí mách bảo kịp thời. Huống hồ, cậu đã là vợ chính thức hắn đường đường chính chính cưới về, có cớ gì mà đánh hắn? Bị trêu ghẹo bởi chính phu quân của mình thì chỉ có thể im lặng mặc kệ hắn thôi.
"Ấu trĩ" - cậu nói thầm vừa đủ nghe
Trí Mân phủi tay hắn ra. Mặc kệ người kia mà giận dỗi xoay qua một bên nhồm nhoàm điểm tâm một mình. Để ý..hình như má cũng ửng đỏ rồi.
Mẫn Doãn Kì nhìn thấy bộ dạng này của cậu liền phì cười. Hắn chống cằm, để tay lên bàn hướng mắt về phía Trí Mân, ngắm nhìn cậu không sót một giây phút nào. Người đáng yêu như vậy, càng nhìn càng đắm chìm.
Chợt nhớ ra gì đó, hắn đưa tay vào trong vạt áo, lấy ra một vật. Một miếng ngọc bội tinh xảo, tỉ mỉ lại rất quen mắt.
Hắn đưa nó đến trước mắt Trí Mân. Ánh nhìn va phải miếng ngọc bội xinh đẹp trong tay hắn, cậu ngạc nhiên một chút rồi nhanh tay cầm lấy nó. Đôi mắt mở to nhìn ngắm vật trong tay, cậu trầm trồ thích thú.
"Đẹp thật đó, của tướng quân sao?"
Quay sang hỏi hắn nhưng mắt thì vẫn nhìn đăm đăm miếng ngọc bội. Thật lòng cậu rất thích nó.
"Đúng vậy, nhưng bây giờ nó là của em."
"Thật hả?"
"Ừm"
Cậu vui vẻ mỉm cười xem như cảm ơn hắn rồi lại mân mê miếng ngọc trong tay, đường nét tinh xảo như vậy vừa nhìn đã thích.
"Mà này, chú ý cách xưng hô nhé. Đã là vợ chồng còn gọi ta 'tướng quân' nghe thật xa lạ"
Khẽ cau mày nhắc nhở Trí Mân. Hắn không muốn có khoảng cách nào giữa hai người cả. Dù cho Mẫn Doãn Kì có là con trai của Mẫn tri châu đại nhân hay là Mẫn đại tướng quân thì đối với người hắn yêu thương, hắn chỉ muốn mình như là một người chồng, xưng hô gần gũi là dễ chịu nhất.
"Em biết rồi"
Có lẽ vì vừa nhận được quà, Phác Trí Mân lại ngoan ngoãn trở lại. Nhớ lúc trước, khi gặp hắn lần đầu tiên, chưa biết thân phận ra sao thì ngang nhiên mắng mỏ thất lễ với hắn. Lúc biết Mẫn Doãn Kì là nhị công tử nhà Mẫn tri châu đại nhân thì cũng biết điều mà nể hắn ba phần nhưng lời lẽ cũng rất đanh đá. Mãi đến khi bị ép gả cho hắn mới xuống nước ngoan ngoãn một chút, đặc biệt khi biết Mẫn Doãn Kì còn là đại tướng quân của triều đình thì càng nhát gan hơn không dám làm hắn phật lòng.
Lá gan của Phác Trí Mân ngày càng teo theo nghĩa bóng rồi.
Doãn Kì nhìn vẻ mặt thích thú của cậu rồi lại nhìn miếng ngọc. Hắn cười nhẹ rồi lại lấy ra một miếng ngọc bội giống hệt như vậy. Vừa nhìn đã biết đó là ngọc đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu gia
Fanfiction® Author: hajie Tên fic: Mẫn công tử và Phác thiếu gia 「 phác thiếu gia vốn tính tình quái đản nhưng gặp phải mẫn công tử còn quái đản hơn. người ta bảo là trời sinh một cặp 」 » đam, sinh tử văn » CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD