9 - Tướng quân

838 120 6
                                    


Buổi sáng hôm nay có đôi phần sương mù nhưng không quá dày đặc. Vài hạt sương còn đọng lại trên tán lá xanh ngoài hoa viên Thanh Hoa biệt viện.

Hôm qua có người đến tiến cống cho Tri Châu đại nhân một con vẹt xanh trong cái lồng màu vàng tinh xảo. Mẫn đại nhân liền sai người đem đến tặng lại cho hắn. Vốn dĩ biệt viện của hắn rất nhạt nhẽo, thanh tĩnh, có con vẹt cũng có thể kêu nói vài tiếng cho bớt phần hiu quạnh.

Mẫn Doãn Kì hôm nay lại có nhã hứng. Đi đến chiếc lồng chim treo ở trước thư phòng mà ngắm nghía. Huýt sáo vài cái cho con vẹt chú ý tới. Hắn còn cho người thay nước và thức ăn cho con chim. Nhìn bộ lông rất thuận mắt, màu xanh lục làm chủ đạo, có chút đỏ lại có chút cam.

"Ngươi là vẹt, vậy có biết nhại lại tiếng người không?"

"..."

Một gia nô bên cạnh thấy cảnh này cũng không khỏi bật cười. Nhưng cùng lắm là cười mỉm, nếu cười lớn để hắn nghe được thì hắn sẽ quê quá hoá giận mất.

"Công tử, nếu muốn nó nhái phải cho nó tập, nó không thể biết nhái lại tiếng người ngay lập tức đâu"

"Ừmm, ra là vậy, vốn dĩ chuyện chim chóc này bổn công tử không am hiểu nhiều"

Doãn Kì lại dạo bước ra đến đình trà, vừa ngồi xuống, gia nô bên cạnh đang rót tách trà cho hắn thì bên ngoài có một dáng người quen thuộc đi vào.

"A Tứ, sao ngươi lại đến đây?"

"Tham kiến tươ....à không, nhị công tử"

Người trước mặt cũng không quá tuấn tú, nhưng nhìn chung vẫn rất được mắt. Trên người mặt y phục không trang trọng nhưng tươm tất. Điệu bộ rất chuẩn mực. Y chính là A Tứ.

"Thôi được rồi, đến đây có việc gì?"

A Tứ đi đến gần hắn. Cũng không câu nệ mà ngồi xuống đối diện.

"Ngươi đến đây làm gì, khi nào về ta sẽ cho người hộ tống"

"Nhưng mà phủ tướng quân vắng ngài quá lâu, e là không tốt"

Nói đến đây A Tứ liền chấp hai bàn tay đưa ra trước mặt, đầu hơi cúi, như thể khẩn xin hắn hãy quay về phủ. A Tứ đây thật sự quản không nổi nữa rồi.

Hắn thật ra vốn dĩ là một tướng quân, trọng thần của triều đình. Cháu ngoại của Lý Đại thống soái, lại còn là một Đại tướng quân. Mẫn Doãn Kì vừa có gia thế, vừa có thực lực, vì vậy nên Mẫn Trung Sinh cũng nể hắn ba phần. Nếu không, đã thẳng tay cướp Phác Trí Mân trong tay hắn từ lâu.

Nhưng khổ nổi, những lúc hoàn thành nhiệm vụ quay về kinh thành, được hoàng thượng trọng thưởng rồi hắn lại một nước về lại phủ Tri Châu ở thành Huyền Châu này. Nhất mực không về phủ tướng quân. Mỗi lần hành việc đại quân xong, thân thể mệt mõi, đầu óc cần được thư thái nên hắn mới về lại phủ Tri Châu. Nơi này cho hắn cảm giác bình yên hơn hẳn với thân phận là con trai thứ hai của Mẫn Tri Châu đại nhân chứ không phải là Mẫn Đại tướng quân - Mẫn Doãn Kì.

"Ta chưa muốn về" hắn gương mặt có chút khó chịu. Chậm rãi uống một ngụm trà.

"Nhưn-"

Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ