4 - Phố, kẹo đường thổi

942 136 20
                                    


Nói rồi Thái Hanh đi mất. Để lại hắn và cậu ngồi cùng nhau trên bàn trà hướng ra hoa viên. Cậu chậm chạp nhấm nháp từng ngụm trà. Cha cha lachibolala, quả thật trà rất ngon. Chắc cũng là loại hảo hạn hiếm có.

Cậu liếc nhìn qua Doãn Kì, thấy khí thái ung dung thưởng trà của hắn có chút rất hào hoa phong nhã, rất cuốn hút. Mãi mê nhìn chăm chăm người ta.

"Ngươi quả thật chẳng có phong thái thiếu gia hào môn"

Cậu bỗng giật mình vì đột nhiên đang say mê ngắm nhìn hắn thì hắn lại thình lình lên tiếng.

"Ta mà không giống thiếu gia hào môn? Ta nói công tử biết, ta là đệ nhất mỹ nam ở thôn Trạch Lâm. Khí thái lại hơn người. Tuy là có hơi tuỳ tiện, có hơi chậm tiêu, có hơi phá phách lại còn không biết võ công. Nhưng người đừng xem thường ta. Dù gì ta cũng là người rất thông minh, lại còn là thiếu gia đào hoa số một ở Trạch Lâm đó"

Nói rồi cậu tự cười khà khà. Lấy tay giả vờ vuốt vuốt râu. Nhưng có râu đâu mà vuốt. Hắn cũng lắc đầu chịu thua trước lý lẽ cùn của cậu. Điều đó lại khiến hắn chú tâm đến tiểu tử này hơn nột chút.

"Ngươi đó, tuỳ tiện, phá phách còn không biết võ công. Đúng là ta nói không sai. Không giống chính là không giống"

"Ngươi, ngươi, ngươi..."
Cậu tức giận hậm hực đứng lên chỉ tay thẳng mặt hắn nói không ra hơi.

"Sao nào, không gọi Nhị công tử nữa sao. Muốn ta đem ngươi đi nấu cháo hả?"

Cậu vội lật mặt nén giận mà ngồi xuống. Mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Bình tĩnh mà sống.

Một lúc sau người và thú cũng đến. Phía trước là Thái Hanh, đi phía sau Thái Hanh là một tiểu tử rất đáng yêu, dáng người mảnh khảnh, ngươi mặt dễ thương trắng trẻo, trên tay cậu trai đó là con chó của cậu. Nhìn tiểu tử này thật muốn cắn cho một phát.

"Đã để hai người chờ lâu"

Nói rồi Thái Hanh quay sang nhìn tiểu tử phía sau. Y hiểu ý mà mang chó đến bên Trí Mân, để nó vào lòng cậu. Con chó không quá to, nó chỉ hơi béo ú nên cậu ôm được.

"Chính Quốc mau chào hỏi mọi người đi" Thái Hanh lên tiếng

"Em là Điền Chính Quốc, là đệ tử theo học y thuật của Kim sư phụ, xin ra mắt cái vị"

Oaaaaa. Thật sự rất dễ thương. Trí Mân khẽ vẫy vẫy tay với Chính Quốc.

"Ta là Phác Trí Mân. Chào em"

"Thôi được rồi, con chó đã đỡ chưa"
Hắn khẽ đánh mắt sang phía Trí Mân. Tưởng là nhìn chó nhưng là nhìn cậu.

"Nó đã đỡ hơn rồi, vết bỏng cũng bớt sưng. Thêm vài loại dược liệu chắc sẽ mau khỏi"

"Vậy được"

Trí Mân nãy giờ vuốt ve lông tiểu cẩu. Trong lòng thầm xin lỗi nó. Đã để mày phải chịu đau rồi.

Ba người kia cứ rôm rả nói chuyện. Cậu bây giờ mới thấy bản thân như bị tàng hình mất rồi. Bất chợt cậu nhìn sang Chính Quốc.

"Chính Quốc à, em là con nhà ai thế, dễ thương quá"

Cậu định đưa tay nựng má Chính Quốc thì bị Thái Hanh giữ tay lại.

Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ