Mấy ngày này Phác Trí Mân tạm rời khỏi hắn mà lưu lại phủ tướng quân một mình. Cảm giác chán chường lẫn nhung nhớ không sao kể siết. Vài ngày đầu cậu còn nảy ra ý định vào thư phòng tìm giấy bút viết cho hắn một lá thư hỏi thăm tình hình, cũng muốn biết khi nào hắn về nhưng cuối cùng vẫn là do từ lâu không chịu học hành tử tế nên cách hành văn lủng củng, vài chữ còn viết sai.Kết cục vẫn là thẹn quá hoá giận, Trí Mân không thèm viết nữa.
Cậu buồn bực cùng ba nha hoàn đi tới đi lui đến độ ngóc ngách nào của phủ cũng đã đi qua. Thi thoảng lại không nhịn được quay sang hỏi Tâm Nhi một câu: "Khi nào phu quân của ta mới về?". Đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu ngao ngán, việc đi việc ở của chủ tử đến lượt nô tỳ thấp bé như họ nắm rõ sao.
Ngồi trong đình trà mát mẻ, cậu giương mắt nhìn đám hạ nhân đi qua đi lại dọn dọn dẹp dẹp, nhìn đến hoa mắt buồn ngủ. Tình cảnh chờ chồng này của cậu sao mà quen thuộc quá.
Bỗng tầm mắt của cậu rơi trúng người một thân ảnh nhanh chân đi đến phía này. Người nọ là một nô tài gác cửa của phủ tướng quân. Tiểu tử đi đến bên Phác Trí Mân, đến khi cách cậu chỉ còn bốn bước chân liền cung kính cúi đầu.
"Phu nhân, có người từ Phác phủ truyền tin đến—"
Chưa kịp để tiểu nô tài nói dứt lời, Phác Trí Mân đã như vớ được vàng, đứng phắt dậy, đôi mắt dường như phát sáng. Cậu còn tưởng Phác gia đã quên mất đứa con đã gả đi này rồi. Trí Mân vội vội vàng vàng kêu người nọ mau nói là truyền tin gì.
"Thưa phu nhân, nô tài nghe người truyền tin bảo rằng ở Phác gia lão phu nhân đang phát bệnh, e rằng sắp không xong"
"!!"
Nghe như sét đánh đến ù cả tai, Phác Trí Mân mặt mày thất thần lộ rõ vẻ lo lắng. Không nghĩ thêm gì nhiều, cậu quay sang bảo Tâm Nhi cùng Tâm Liên nhanh chuẩn bị hành lý cho cậu hồi gia một chuyến nhưng liền bị ngăn cản.
"Phu nhân người bình tĩnh, hiện tại tướng quân không có ở phủ, người tự ý rời đi như vậy có ổn không?"
Phác Trí Mân lúc này chỉ nhớ chuyện mẫu thân của mình ở nhà bị bệnh, những chuyện còn lại chỉ là cỏn con.
"Sẽ ổn, không ổn cũng phải ổn. Mau, mau đi chuẩn bị, bằng không thì không cần hành lý ta cũng phải về"
"Nhưng lỡ tướng quân trở về, chúng nô tỳ biết ăn nói làm s—"
"ĐÓ LÀ MẪU THÂN THÂN SINH CỦA TA ĐÓ!!"
Không để Tâm Liên nói thêm lời vô nghĩa, Phác Trí Mân như mất kiểm soát, lớn giọng quát mắng. Các nô tài cũng biết điều mà ngậm miệng lập tức. Tâm Liên dẫu lòng còn không đành nhưng vẫn phải nghe theo lời chủ tử, kéo tay áo Tâm Nhi nhanh chóng đi chuẩn bị hành lý.
Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, cũng là lúc tư trang cần thiết của cậu đã chuẩn bị xong. Tâm Liên vẫn là bộ dạng không yên tâm, đề nghị phu nhân dắt theo một số nha hoàn của phủ hồi gia cùng nhưng đều bị cậu cảm thấy phiền phức mà từ chối.
Bỗng nhiên khi đã thả chân ra khỏi cửa phủ tướng quân, Phác Trí Mân ngao ngán đập tay vào trán một phát khiến chúng nô tỳ cũng một phen giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu gia
Fanfic® Author: hajie Tên fic: Mẫn công tử và Phác thiếu gia 「 phác thiếu gia vốn tính tình quái đản nhưng gặp phải mẫn công tử còn quái đản hơn. người ta bảo là trời sinh một cặp 」 » đam, sinh tử văn » CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD