Khi em lớn...
...sẽ có lúc em nhận ra em yêu
Xây biết bao hy vọng đến người em ước sau này
sẽ về một nhà...
[khi em lớn - orange, hoàng dũng]Thấm thoát cũng đã ba ngày trôi qua, hôm nay là ngày đã ấn định để tổ chức lễ thành thân cho Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì. Ai nấy đều tất bật chuẩn bị từ trong ra ngoài cho Phác gia trang. Phác phu nhân thì luôn đi ra đi vào căn dặn cậu đủ điều. Nào là về nhà người ta làm dâu, đặc biệt là phủ của quan Tri Châu thì phải nề nếp, hiểu chuyện, không được ngẫu hứng bướng bĩnh như trước đây nữa.
"Con trai của mẹ sắp phải gả đi rồi, từ giờ mẹ không thể luôn ở bên Trí Mân của mẹ nữa.."
Bà khẽ vuốt mu bàn tay của Trí Mân mà bà đang nắm chặt. Chẳng hiểu sao từng giọt nước mắt cứ lăn mãi trên má phu nhân. Nhớ ngày xưa, khi Phác phu nhân còn là một thiếu nữ mới lớn đã phải lòng Phác Trí Văn rồi một năm sau liền bị rước về Phác phủ, giây phút chia tay với nhà mẹ cũng khó tả biết bao. Giờ đây, bà lại trải qua cảm xúc đó một lần nữa với cương vị là một người mẹ tiễn con trai.
"Mẫu thân đừng khóc mà...vả lại chẳng phải hai người đã ép gả con sao, đâu phải con muốn lấy chồng đâu"
Cậu bĩu môi, còn tay thì vẫn vươn lên lau đi từng giọt nước mắt của mẹ.
"Cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, nhớ những lời mẹ dặn đấy, sau này không còn mẹ bên cạnh, không ai nhắc nhở đâu"
Trí Mân không nói gì, chỉ khẽ dang tay ôm phu nhân lại, rụt vào như đứa trẻ.
"Con biết là mẫu thân thương con nhất mà. Vốn dĩ con không muốn gả đi đâu, nhưng vì đây là quyết định của cha mẹ, hai người đã quyết thì hẳn sẽ tốt cho con, vả lại..tên Doãn Kì đó cũng không tệ"
"Mẹ yên tâm, sau này không có mẹ bên cạnh, con cũng sẽ sống thật tốt, không để tên Doãn Kì đó hay bất cứ ai khác ăn hiếp Trí Mân đâu"
Phu nhân nở một nụ cười nhẹ, gạt đi nước mắt rồi vòng tay ôm Trí Mân, bà xoa xoa tấm lưng con trai mình.
Lúc sau, Phác phu nhân đẩy nhẹ vai cậu ra, nhìn một lát."Được rồi, không còn sớm nữa, con mau đi chuẩn bị đi, có lẽ phu quân của con sắp đến rồi đấy"
Nói rồi bà vuốt mái đầu cậu sau đó đi ra khỏi phòng.
Phác Trí Mân ở trong phòng lại thở dài. Mặc dù rất không muốn lấy chồng nhưng cậu lại không nở để phụ mẫu mãi lo lắng cho mình. Thôi đành chọn bến đổ này vậy, Mẫn Doãn Kì hắn cũng không tồi. Dù sao thì nếu sau này không muốn ở đó nữa thì cậu sẽ chủ động hòa ly với hắn rồi trở về Phác phủ.
"Cái này mặc thế nào đây...?"
Cậu lại loay hoay với bộ y phục cho lễ thành thân. Đây là lần đầu thành thân mà, không có chút kinh nghiệm gì cả, đến y phục tân lang mặc như thế nào cũng chưa từng biết. Gì mà nhiều chi tiết quá vậy? Rườm rà thật.
Bây giờ trong đầu cậu chỉ có một cái tên có thể giúp cậu thôi.
"Thu Hà ơii"
"Vâng, em đây..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu gia
Fanfiction® Author: hajie Tên fic: Mẫn công tử và Phác thiếu gia 「 phác thiếu gia vốn tính tình quái đản nhưng gặp phải mẫn công tử còn quái đản hơn. người ta bảo là trời sinh một cặp 」 » đam, sinh tử văn » CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD