5 - Muốn về nhà

842 129 19
                                    


Cậu với hắn đang ngồi uống trà ăn kẹo thì hắn lên tiếng trước.

"Ngươi là người ở thôn nào?"

Trí Mân dừng ăn chốc lát. Rồi có phần trầm tư hơn một chút nhỏ giọng đáp hắn.

"Ta ở thôn Trạch Lâm, không phải đã nói rồi sao"

Doãn Kì lúc này mới nhớ ra. Lúc tiểu tử này nói cậu là công tử đào hoa số một thôn Trạch Lâm thật sự hắn không để ý. Chỉ châm chú bộ dạng huyênh hoang đến nực cười của thiếu niên. Còn lại đều không chú tâm.

"Vậy sao, ta không nhớ"

Hắn lúc này buông miếng kẹo trên tay xuống, gác ở một khe hở trên cái bàn trà để kẹo không bị bẩn. Doãn Kì chú ý quan sát biểu hiện của Trí Mân. Có chút thoáng buồn, có chút ưu tư. Không giống cậu lúc bình thường.

"Sao vậy, mới nửa ngày đã nhớ nhà? Bây giờ là buổi đêm, muốn về cũng không thấy đường về đâu"

"Ta biết, chỉ là có chút lo lắng cho phụ mẫu và muội muội còn có..Thu Hà nữa"

Cậu cũng gác kẹo xuống giống như hắn rồi thở dài một hơi.

"Chắc mọi người lo cho ta lắm"

"Thu Hà...là ai?"

Doãn Kì có hơi tò mò, thắc mắc. Muội muội cũng đã liệt kê thì tại sao phải gọi riêng tên Thu Hà, há chẳng phải không là em gái. Không lẽ là ý trung nhân của cậu hay là cậu đã có thê tử. Cứ như vậy trong vài giây ngắn ngủi hắn suy nghĩ một lèo trong đầu. Người ta chưa là của mình mà đã sợ mất.

"Là...muội muội thứ hai"
Cậu hóm hỉnh đáp hắn

Doãn Kì có chút thả lỏng. Dù sao cũng chỉ là muội muội. Không cần sốt sắng.

Cậu sang bên phía hắn đang ngồi. Ngồi xuống cạnh chó trắng. Tình huống bây giờ chính là chó trắng nằm dài giữa cậu và hắn. Trí Mân khẽ vuốt đám lông mềm của nó. Được tắm rửa đàng hoàng rồi nên cũng sạch sẽ hơn lúc mới phát hiện nó ở bìa rừng ban chiều, lấm len bùn đất.

"Chó con à, mau mau khoẻ lại. Ta cùng ngươi về nhà, về Phác gia trang"

Chó nhỏ khẽ ư ử vài tiếng rồi lịm đi mất. Bỗng nhiên cậu lại hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn hắn.

"Chúng ta đặt tên cho nó đi"

"Đặt tên?"

Mẫn Doãn Kì có hơi bất ngờ, chã lẻ là chó cưng hào môn mà tên còn chưa có. Thôi Doãn Kì thấy nó bị bỏng như vậy thì cũng hiểu chủ của nó đối đãi thế nào rồi.

"Ngươi chọn đi, nói 'chúng ta' là có ý gì? Không lẽ muốn ta cùng đặt?"

"Ừm"

Cậu gật đầu một cái rồi tươi cười ngước xuống xoa xoa lông nó.

"Vì sao?"

Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ