25 - Đề phòng

160 35 2
                                    

trong lúc đọc lại mấy chap trước để lấy mạch viết tiếp thì tui phát hiện có nhiều chỗ còn mắc lỗi chính tả với đọc bị cringe nma làm biếng sửa dữ dằn huhu nên thui ae đọc đỡ nha.

________

Sau khoảng thời gian rong chơi trong ngự hoa viên, Phác Trí Mân cũng ngoan ngoãn trở về tẩm cung, một phần vì chán, một phần hình như vì cậu thấy nhớ tên kia rồi.

Vừa bước vào cửa, Phác Trí Mân đã nhìn thấy hắn ngồi trầm lắng ở một góc tẩm cung, tay vẫn đang vân vê lau đi lau lại thanh kiếm yêu thích của hắn. Cậu lại bày trò rón rén, cố gắng đi không phát ra tiếng động để tiến lại gần hắn.

Bỗng nhiên tầm mắt Mẫn Doãn Kì bị che mất, lại ngửi thấy thoang thoảng trong không khí một mùi hương dịu nhẹ quen thuộc.

"Đố biết ta là ai, muahhaha"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Phác Trí Mân tinh nghịch bịch mắt Doãn Kì từ phía sau, còn không quên nở một nụ cười ma mị.

Đôi tay thô ráp của hắn chầm chậm nâng lên gỡ tay cậu xuống, miệng kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng.

"Là ai vậy nhỉ? chắc là một cục thịt tươi ngon đây, ta phải nuốt vào bụng ngay thôi"

Nói rồi hắn nhanh như cắt kéo cậu lại, ôm thật chặt, mặt không ngừng dí sát vào cổ tiểu thịt tươi khiến cậu cười phá lên.

"hahhaha nhột, nhột quá, đại nhân ơi tha cho ta, ta chỉ là một phu nhân dễ thương nhỏ bé của Mẫn tướng quân thôi, không phải cục thịt tươi ngon đâu"

Chứng kiến một màn chim chuột của Mẫn tướng quân và phu nhân trước mắt, các nha hoàn trong tẩm cung ai nấy đều che miệng cười. Đôi phu phu này đúng là đáng yêu chết người a. Nhưng họ cũng tự thấy là lạ trong lòng, rõ ràng ban nãy lúc Mẫn tướng quân trở về trước đã mang theo một luồng sát khí không nhỏ, tưởng chừng có thể giết người ngay, vậy mà đến lúc phu nhân xuất hiện thì tướng quân lại làm như không có chuyện gì. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nha hoàn trong cung cũng không dám suy xa chuyện chủ tử, lập tức quên béng đi chuyện này nên cũng không ai nói gì cho Trí Mân biết.

Mẫn Doãn Kì chỉnh đốn lại tư thế của cậu một chút để cậu ngồi trên người hắn thật thoải mái, hai tay nhẹ nhàng đặt ở eo người nọ, thỉnh thoảng lại xoa xoa.

"Vất vả cho em rồi, có đau không?"

Không cần hỏi lại cũng biết là hắn đang nói đến chuyện gì. Phác Trí Mân mặt đã phớt hồng đưa tay đến xoa xoa cái eo chỉ thiếu chút nữa là gãy làm đôi.

"Đã đỡ nhiều rồi, hôm nay em còn có thể đến ngự hoa viên chơi đó"

Nói đến đây bỗng nhiên Mẫn Doãn Kì im bặt, ánh mắt lại chứa nhiều suy tư. Hắn âm thầm lắng nghe từng tình tiết diễn ra ở ngự hoa viên được cậu kể lại. Không hiểu sao, thông qua lời cậu thì nó lại là một câu chuyện thú vị đến thế, khác hẳn cảm giác khó chịu lúc hắn tận mắt chứng kiến mọi chuyện.

Có lẽ đối với cậu, việc hoàng thượng đụng chạm nhẹ vào tai cũng không có gì đáng nói tới. Nhưng đối với hắn, lại là chuyện khác.

Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ