"Trí Mân con ở đâu, mau trả lời mẫu thân đi"Mẹ cậu vừa gọi vừa khóc ỉ ôi. Đứa con trai bà cưng chiều yêu thương 18 năm trời. Việc nặng chưa từng đụng móng tay. Đúng nghĩa con trai cưng của mẹ. Vậy mà bây giờ vì một con chó mà lạc mất con trai. Thật là khổ quá mà.
"Nương tử, nàng đừng khóc nữa, ta đã cho người đi tìm mọi hướng rồi. Nhất định sẽ tìm ra con trai. Chắc nó chỉ ham chơi ở đâu đó thôi"
Thật ra trong lòng Phác lão gia cũng lo lắng không kém. Đó là đích tử của Phác gia, là con trai độc nhất của Phác Trí Văn này. Nó có mệnh hệ gì, chắc ông không chịu nổi. Nhưng ngoài mặt ông vẫn phải giữ được bình tĩnh mà còn lo cho vợ. Nhìn bà ấy đau lòng, khóc nấc, ông không nỡ.
"Cũng tại chàng, là tại chàng hết. Khi không lại bắt nó chăm chó làm gì. Còn để con mình một thân một mình đi tìm con chó. Nó còn không biết võ công. Lỡ như gặp kẻ xấu thì biết làm sao đây. Ôi trời ơi con tôi"
Nói rồi bà lại khóc lớn hơn dựa vào lòng Phác lão gia.Từ ban trưa lúc con chó sảy ra rồi Trí Mân, hai gia đinh và Thu Hà đi tìm cho đến ban chiều. Chỉ thấy ba người kia về, chó cũng không thấy mà đại thiếu gia cũng mất tâm. Thoát nghĩ thiếu gia ham chơi quậy phá nên chưa muốn về nhà, chắc chút nữa cũng sẽ chán chê mà quay về thôi nhưng nào ngờ, đến đêm muộn vẫn chưa thấy cậu về. Phác phu nhân lo lắng tột cùng, lệnh người đi tìm thiếu gia. Kết quả đã qua một canh giờ vẫn chưa tìm thấy.
Cả cánh rừng âm u tối tăm như thế này. Phác gia trang huy động người cầm đuốc sốt sắng đi tìm thiếu gia. An Nhi sức khoẻ không tốt, lại còn là nữ nhi nên Phác lão gia cho người đưa tiểu thư về lại Phác phủ nghỉ ngơi.
"Cũng tại con, đáng lẽ con nên đi theo thiếu gia mới đúng. Lại đi riêng lẻ, để người xảy ra chuyện như thế này. Đều tại Thu Hà hết"
Thu Hà tự trách, nước mắt cũng đã rơi rồi. Nếu chủ tử có chuyện gì, nàng ấy sẽ ân hận suốt đời.
"Chuyện cũng đã rồi. Bây giờ điều quan trọng là phải tìm được thiếu gia"
Phác lão gia bình tĩnh vỗ vai Thu Hà nóiThu Hà lấy tay quẹt nhanh vệt nước mắt. Chạy đến một gốc cây khuất mắt những người kia mà ngồi khóc thút thít.
Thu Hà từ nhỏ đã bị bỏ lại ở ngôi miếu đầu thôn. Khi đó mới bốn tuổi, ngơ ngác khóc lóc đi tìm mẹ. Cơ may được Phác phu nhân nhìn thấy. Bà lại hỏi chuyện bảo ban thì mới biết là con bé lạc mẹ. Đi tìm mãi cũng chẳng thấy mẹ bé đâu. Bà hết cách, cúi xuống nhìn con bé nhỏ nhắn dễ thương lại còn ngoan ngoãn.
"Cháu bé à, con về nhà với ta nhé"Con bé còn nhỏ dại chưa biết chuyện gì. Vừa lạc mẹ thì được một vị phu nhân ăn mặc sang trọng đến giúp đỡ. Bà nói cứ về nhà bà ở tạm, để bà sai người đi tìm mẹ cho. Thế là cô bé nhỏ nhắn rảo bước theo bà về Phác gia trang. Khi đó Phác phu nhân chỉ mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất đẹp. Bà lại hiền từ nhu mì làm con bé rất có thiện cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu gia
Fanfiction® Author: hajie Tên fic: Mẫn công tử và Phác thiếu gia 「 phác thiếu gia vốn tính tình quái đản nhưng gặp phải mẫn công tử còn quái đản hơn. người ta bảo là trời sinh một cặp 」 » đam, sinh tử văn » CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD