Đêm xuống, quán trọ vẫn chưa có dấu hiệu yên ắng hơn, cách một lớp cửa phía bên ngoài tiểu nhị cùng khách quan luôn đi lên đi xuống để nhận vòng rồi trả phòng. Quán trọ phục vụ xuyên đêm, có vài vị khách vẫn ngồi ở bàn trà nghe đàn ca. Đoàn người hộ tống Doãn Kì và Trí Mân cũng đã được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi đầy đủ.Riêng căn phòng của hắn và cậu là căn phòng rộng rãi và khang trang nhất, nằm ở tầng trên có phần vắng hơn tầng dưới vì ít khách thuê. Vì đuối sức đi đường xa, Phác Trí Mân được Doãn Kì đặt xuống giường cũng giãy nảy không chịu một lúc nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Hắn cũng hài lòng mà nằm xuống bên cạnh, chỉnh gối đầu và tư thế ngủ cho Trí Mân.
Đến khi Doãn Kì đã dần thiếp đi thì bỗng nhiên có một vật thể đè lên hông của hắn khiến Doãn Kì giật mình thức giấc. Đánh mắt xuống phía dưới giữa ánh đèn le lói của ngọn đèn dầu, hắn đủ nhận ra rằng đó là chân của Trí Mân.
Cười một tràn bất lực rồi lại rón rén co người nâng chân Trí Mân để về chỗ cũ. Thói quen khi ngủ của Trí Mân dù ở đâu vẫn vậy, hết đạp rồi lại gác, có khi còn trườn cả người nằm lên thân Mẫn Doãn Kì. Những lúc như vậy, hắn chỉ biết cười bất lực rồi chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu. Mặc dù Trí Mân nằm lên người hắn như thế thì cũng thích đấy nhưng nằm sấp như vậy ngủ cả đêm thì rất không tốt lại dễ khó chịu.
Cậu ưm một tiếng rồi lại chẹp chẹp miệng ngủ tiếp, mặc kệ người kia có ra sao. Mẫn Doãn Kì thấy một màn trước mắt liền phì cười rồi lại cúi xuống hôn lên má cậu một cái. Cảm thấy đã ổn thỏa, hắn cũng yên tâm nằm xuống tiếp tục ngủ. Nhưng lần này người cảm thấy muốn động tay chân lại là hắn. Doãn Kì xoay người ôm Trí Mân vào lòng, cậu mơ ngủ cũng thuận theo mà vòng tay qua eo hắn. Cứ như vậy yên ổn đến sáng.
..
Sáng sớm mặt trời vừa ló dạng, A Tứ đã có mặt trước cửa phòng, kính cẩn gõ cửa kêu tên.
"Tướng quân, đến giờ lên đường rồi"
Kèm theo đó là vài cái gõ cửa đủ để Mẫn Doãn Kì nghe thấy. A Tứ vẫn giữ chừng mực mà đứng chờ hồi âm.
Không lâu sau, Mẫn Doãn Kì nhanh chóng đáp.
"Được, ngươi chuẩn bị mọi thứ đi, ta và phu nhân lát nữa sẽ xuống sau"
"Vâng"
Đợi cho A Tứ đi khỏi, hắn mới thở dài vươn vai một cái rồi lại nhìn sang người bên cạnh. Phác Trí Mân dường như không bị ảnh hưởng giấc ngủ bởi tiếng gọi của A Tứ, vẫn một bộ dáng say ngủ như chết. Doãn Kì lay nhẹ cánh tay muốn gọi Trí Mân dậy nhưng chẳng có phản ứng gì, sau đó lại gọi tên rồi lại vỗ nhẹ vào má nhưng đều không có kết quả. Hết cách, hắn trực tiếp luồng tay xuống bế cậu lên.
"Âyyyy, để cho ta ngủ"
Phác Trí Mân mơ ngủ quơ tay múa chân nhưng cuối cùng vẫn bị người nọ đưa vào bồn tắm. Đến khi cảm giác dần mát mẻ hơn Phác Trí Mân mới giật mình tỉnh táo để nhận thức rằng y phục trên người mình đang bị cởi ra từng lớp.
"Ng-người muốn làm gì?!"
Cậu nhanh chóng trợn tròn mắt, nhanh tay giữ lớp áo cuối cùng trên người rồi thẳng chân đạp hắn ra. Người ta đang ngủ ngon bỗng nhiên bị đem vô đây còn bị cởi hết y phục, không bàng hoàng mới lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu gia
Fanfiction® Author: hajie Tên fic: Mẫn công tử và Phác thiếu gia 「 phác thiếu gia vốn tính tình quái đản nhưng gặp phải mẫn công tử còn quái đản hơn. người ta bảo là trời sinh một cặp 」 » đam, sinh tử văn » CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD