Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường. Ai làm việc người đó. Đây là phủ tướng quân nên công việc không phải ít nhưng cũng không quá nhiều. Nhìn chung, gia nô đi qua đi lại thường xuyên. Tất bật chuẩn bị cho ngày mới, ngày đầu tiên Phủ tướng quân có thêm một vị phu nhân."Đại nhân buổi sáng tốt lành"
Một nữ nha hoàn nhìn thấy Mẫn Doãn Kì mệt mỏi vặn eo xoay hông bước ra khỏi phòng tân hôn. Đi đến chào hỏi rồi cúi đầu lễ phép.
Hắn gật đầu, thoáng nhìn rồi lại chắp hai tay đằng sau. Thở dài một tiếng.
"Thứ cho nô tỳ nhiều chuyện, nhưng mà đại nhân có vẻ mệt mỏi? Hôm qua có chuyện gì sao ạ?"
Nha hoàn đó trên tay cầm một chậu nước vốn để đem vào phòng cho Mẫn Doãn Kì rửa mặt như mọi khi nhưng đêm qua là tân hôn, mới sáng sớm vào không tiện. Nhìn thấy hắn bước ra khỏi phòng lại uể oải như vậy nên tò mò hỏi.
"Ngươi không cần biết đâu, đi làm công việc của ngươi đi"
Hắn lạnh lùng trả lời rồi bước đi. Nô tì kia cũng biết bản thân làm hắn khó chịu nên không hỏi thêm gì nữa, bưng chậu nước định bước đi thì hắn lại lên tiếng.
"Mà nè, ngươi và cả những người khác trong phủ nhớ đừng đánh thức phu nhân, để em ấy ngủ đi"
"V-vâng"
Nô tì kia có chút khó hiểu. Chẳng phải ngày đầu về nhà chồng kể cả có là công chúa hoàng hậu thì cũng phải dậy sớm, ít nhất là trước chồng mình mới phải phép chứ. Có lẽ, đại nhân của bọn họ thật sự rất thích vị phu nhân mới về phủ kia, chiều chuộng hết mực.
Ai mà biết được, tối hôm qua chẳng có đêm động phòng mãnh liệt nào cả. Chỉ có cái lưng Doãn Kì tiếp đất trong đêm thôi. Hắn chỉ dám nằm ngoan ngoãn nép một góc, còn ai kia thì hết đạp rồi gác, loi choi đạp một phát cho hắn rớt khỏi giường. Không chỉ vậy, lúc ngủ mớ còn nhéo, nắn bóp, cắn má hắn nữa. Quá đủ rồi, Mẫn Doãn Kì chịu hết nổi rồi. Hắn chủ động ôm chăn xuống sàn nằm, phòng hắn được lót gỗ đàng hoàng nên nền đất cũng không phải lựa chọn tồi. Còn đỡ hơn ngủ cạnh Phác Trí Mân.
Dĩ nhiên nền thì làm sao bằng nệm gấm, chăn êm. Trải nghiệm cảm giác ngủ sàn khiến hắn đau nhức mệt mỏi.
Hoa viên của phủ tướng quân rất đẹp, hắn có trồng hoa, nhiều hoa. Chỉ cần gió thổi một cơn thì cánh hoa sẽ lập tức rơi mà bay theo luồng gió. Bình thường Mẫn Doãn Kì cọc cằn mặt nhăn, nhưng hắn cũng biết thưởng thức cái đẹp và tâm hồn rất bay bổng, bay bổng trong thực tế.
A Tứ ngồi uống trà, đánh cờ với hắn vào buổi sáng. Việc này diễn ra từ rất lâu rồi, rất thường xuyên vào mỗi sáng, đến nổi nó trở thành thói quen khó bỏ của hắn và cả A Tứ.
Trên tay Mẫn Doãn Kì là một quân cờ, họ chơi cờ vây. Quân cờ vừa đáp xuống đúng vị trí của nó trên bàn cờ thì hắn cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng lạ lẫm.
"Dù sao cũng cảm ơn ngươi" - nói rồi liền rút tay về.
A Tứ có chút khựng lại, có bao giờ hắn nói cảm ơn đâu. Dù phò tá Mẫn tướng quân đã lâu, cùng hắn lâm trận vào sinh ra tử biết bao lần, cứu mạng hắn cũng có nhưng chẳng bao giờ hắn nói cảm ơn. Lần này, có lẽ giúp hắn cưới được Phác Trí Mân làm hắn rất hài lòng nên mới nói lời khách sáo như thế. Vì vậy, không cần hỏi lại cũng biết hắn cảm ơn vì điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | Mẫn công tử và Phác thiếu gia
Fanfiction® Author: hajie Tên fic: Mẫn công tử và Phác thiếu gia 「 phác thiếu gia vốn tính tình quái đản nhưng gặp phải mẫn công tử còn quái đản hơn. người ta bảo là trời sinh một cặp 」 » đam, sinh tử văn » CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD