[AkuAtsu] SIÊU NĂNG LỰC

4.3K 217 12
                                    

Tác giả: Lưu Diệp

Link raw: https://seino968.lofter.com/post/1d56b44b_b79ae09

---

Nakajima Atsushi gặp Akutagawa Ryunosuke lần đầu tiên không phải ở thư viện.

Sau quãng thời gian tan học nhàn nhã và dài lê thê, cậu vừa lật đọc quyển tiểu thuyết mượn được từ thư viện, vừa đi qua những con đường trong thành phố được vẽ bằng ánh hoàng hôn, giống như hầu hết học sinh bình thường chuẩn bị lên đường về nhà.

Sau đó, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi âm thanh phát ra trong con hẻm tối bên cạnh.

Lần gặp gỡ đầu tiên rất máu me. Giờ nhớ lại, Atsushi chỉ có thể miêu tả nó thậm chí còn không bằng cốt truyện dở tệ trong mấy quyển tiểu thuyết ba xu.

Khi đó, cậu không thể nào ngờ người thiếu niên gầy yếu, mặc đồng phục dính đầy máu tươi trước mắt này sẽ là người ngồi trong phòng, lẳng lặng bưng chén trà tỏa hơi nóng lên thưởng thức như chuyên gia trong tương lai.

Trong mắt Atsushi chỉ thấy mỗi sức mạnh, tuy người kia trông yếu đuối mong manh, nhưng trong cơ thể gầy gò đó lại ẩn chứa sức mạnh to lớn.

Cái nhìn đầu tiên về Akutagawa đã cho cậu ấn tượng như vậy.

Hình như có chút hâm mộ...

Nhìn Akutagawa bước qua đám lưu manh bị gã đánh nằm la liệt trên đất, biến mất sau đầu hẻm bên kia, Atsushi ngửi mùi gỉ sắt trong gió, trong lòng không hề sợ hãi, thậm chí còn nhàn nhạt xôn xao.

Nếu cậu cũng mạnh được như vậy, liệu có thể giống người kia, không sợ hãi đối diện với tất cả?

--

"Muốn có siêu năng lực hả?"

Quay người lại ngồi, để ghế dựa dựng đứng bằng hai chân, Dazai Osamu đang lắc qua lắc lại cái ghế trong lớp, dừng nửa chừng, lộ ra nụ cười như không cười.

Atsushi không khỏi đỏ mặt.

"Dạ vâng, em muốn đánh bại hết tất cả người xấu, muốn có siêu năng lực khiến họ không dám tiếp tục bắt nạt người nữa."

Dazai sửng sốt nửa giây, sau đó cười ha ha, hoàn toàn làm lơ Kunikida Doppo ở cạnh mắng hắn ngồi đàng hoàng lại đi.

Atsushi xấu hổ gãi đầu, cậu biết ước mơ này quá ngây thơ, nhưng rõ ràng Dazai-senpai là người hỏi ước mơ thời thơ ấu của cậu trước mà.

Tới bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, Atsushi vẫn nhớ rõ ràng quá khứ bi thảm thời thơ ấu mà cậu phải chịu hồi còn ở trại trẻ mồ côi.

Đó là quá khứ thảm thương mà chẳng có người bình thường nào muốn nhớ lại cả.

Nếu không nhờ gặp được Dazai-senpai với Fukuzawa-san tốt bụng, giúp cậu vào học ở trường đại học Văn Dã, có lẽ cậu sẽ không có cách nào thoát được ác mộng năm xưa trong suốt quãng đời còn lại của mình.

Những đứa trẻ non nớt và yếu ớt, từng phải chịu đau đớn tận sâu xương tủy, khao khát sức mạnh không phải là chuyện đương nhiên sao?

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ