[DaChuu/ AkuAtsu] NGHE NÓI NAKAHARA CHUUYA VÀ NAKAJIMA ATSUSHI HẸN HÒ?

17.8K 721 292
                                    

Link raw: https://mingzhao1029.lofter.com/post/1efc35e0_1c8528d63
Converter: Hắc Nguyệt

Link convert: https://www.wattpad.com/927829946-bungo-stray-dogs-%C4%91%E1%BB%93ng-nh%C3%A2n-2-%E3%80%90-dachuu-akuatsu-%E3%80%91

ð Xem tiêu đề cũng biết đây không phải oneshot đứng đắn gì.

ð Tình bạn kỳ diệu của Nakahara Chuuya và Nakajima Atsushi dẫn tới drama.

---

1.

"Lộc cộc lộc cộc... Dazai-san thật là..." Nakajima Atsushi thở dài một hơi, vừa dậm chân vừa quấn chặt áo khoác lông trên người, hiện tại cậu đang đứng chờ ở giao lộ, nôn nóng nhìn xung quanh. "Nói là cần mình tới giúp làm nhiệm vụ, cuối cùng người lại chạy đi đâu mất tiêu..."

Mùa đông ở Yokohama cực kỳ lạnh, nhiệt độ không khí trực tiếp tụt xuống dưới 0 độ, sáng nay ra ngoài, dự báo thời tiết còn nhắc hôm nay sẽ có tuyết rơi, giương mắt lên nhìn trời đang tối dần, Dazai Osamu nói là đi thu thập tin tức, cuối cùng một đi không trở lại, để lại một mình Atsushi đứng chờ ở ngoài trời hơn một tiếng, hại cậu sắp bị đóng băng thành người tuyết.

"Này, nhóc con, một mình một người đứng ở đây làm gì thế?" Có một bàn tay thình lình vỗ lên vai cậu, Atsushi nghe tiếng quay đầu lại, thấy được người cậu hoàn toàn không ngờ tới – Nakahara Chuuya-san, quản lý cấp cao của Mafia Cảng!

"A, Chuuya-san..." Atsushi theo bản năng chào hỏi đối phương, một giây sau mới nhớ đến câu hỏi của người ta, cậu trả lời trung thực, "Em đang đợi Dazai-san..."

"Hả?" Chuuya quan sát kỹ sắc mặt của cậu, hết hồn một phen, hai mắt trợn tròn cả lên, "Cậu còn ổn không đấy? Môi phát tím luôn rồi nè... Cậu chờ ở đây bao lâu rồi?"

Môi lạnh đến phát tím rồi sao...

Atsushi xoa xoa đôi môi nứt nẻ, ngượng ngùng cười cười: "Em hẹn với Dazai-san từ lúc 4 giờ, mà giờ đã hơn 5 giờ... Hơn một tiếng rồi."

"Cái tên khốn Dazai này sao lại làm thế?! Bắt đàn em chờ lâu như vậy, quả nhiên vẫn như trước đây, chỉ biết gây phiền toái cho người ta..." Chuuya độc mồm trào phúng hai câu, sau đó cởi một cái bao tay ra thử chạm vào cái tay bị đông lạnh đến mất cảm giác của cậu, nhíu mày bất mãn răn dạy, "Tay cậu đã lạnh băng đến mức này, Dazai không tới, chẳng lẽ cậu không biết tìm một chỗ ấm áp ngồi chờ sao? Cứ ngây ngốc chờ ở đây thế nào cũng bị sốt cho mà xem."

"A?!" Atsushi giật mình trước động tác bất ngờ của đối phương. Tuy Chuuya ăn mặc có vẻ phong phanh, nhưng cơ thể lại ấm áp vô cùng, đặc biệt cái tay mới sờ tay cậu kia, quả thật y như một cái lò sưởi nho nhỏ vậy, Atsushi vừa được chạm đã gần như không muốn buông ra. Hai tai cậu thiếu niên tóc bạc ửng hồng vì cái suy nghĩ kia. Cậu ngại ngùng dùng tay còn lại xoa xoa mũi, ngoan ngoãn trả lời: "Em sợ lỡ đi mất thì Dazai-san sẽ không tìm thấy em... Hôm nay anh ấy quên mang theo di động." Chuuya nhìn bộ dạng yếu đuối đáng thương lại bất lực nhưng vẫn cực kỳ đáng yêu ngoan ngoãn của cậu đàn em bên Công ty Thám tử, anh vừa đồng tình vừa thổn thức nhớ tới những ngày bị Dazai lừa, cộng thêm bản tính lương thiện với ngày thường hay có thói quen chăm sóc cấp dưới, Chuuya dứt khoát kéo đối phương vào quán cafe gần đó, miệng mở lời oán trách: "Thật là, không thể để tiếp tục bị lạnh như vậy nữa, lỡ phát sốt thì toi... Mặc kệ tên khốn Dazai kia đi, nói không chừng hắn lại chạy đến chỗ nào tự sát rồi cũng nên." Anh không hề phát hiện lúc mình nói câu này, vẻ mặt dịu dàng đến mức có thể gọi là từ ái, "Đúng lúc anh đang định đi ăn tối, cậu ăn với anh đi."

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ