Tác giả: Freud Không Biết
Link raw: https://meizitang272.lofter.com/post/308eb5e8_1c6efccad
---
Tôi và cậu ta nằm cạnh nhau trên bãi cỏ.
Thật khó tin được tôi thế mà sẽ có một ngày chung sống hòa bình với Dazai Osamu. Đương nhiên ⸺ tiền đề là chân trái của tôi bị gãy xương, lại tiêu hao sức lực quá mức vì nhiệm vụ vừa rồi, hoàn toàn không dùng được dị năng, chỉ có thể bi thảm để tên kia cõng về.
Nhưng mà Dazai cũng bị thương không nhẹ, không thể cõng tôi về căn cứ được, vì thế, hai chúng tôi tìm một bãi cỏ, rất gần với rừng cây, vứt hết hình tượng nằm liệt ở đó.
"Này này," tôi thấy hai mắt cậu ta lại sáng lấp la lấp lánh nhìn khu rừng cách đó không xa, thở dài bất đắc dĩ. Dùng ngón tay nghĩ cũng có thể biết cậu ấy lại muốn tìm dây thừng treo mình lên, hoàn thành sự nghiệp tự sát của mình.
"Không thể nào, tới mức này rồi mà cậu còn đang nghĩ đi tự sát?"
Đầu tiên, cậu ta dùng ánh mắt đáng chết như thấy đồ ngốc này nhìn tôi, chờ đến khi tôi cuối cùng nhịn không được nữa, tính kéo cái thân dù đã tiêu hao sức lực nghiêm trọng cũng phải đấm cậu ta một cái, cậu ấy mới thu hồi ánh mắt, dùng giọng điệu đương nhiên trả lời: "Đương nhiên tôi muốn chết rồi ⸺ chưa có giây phút nào là tôi ngừng suy nghĩ điều này hết."
Tôi không nói nữa, mà cậu ta hiếm khi nói tiếp.
"Hơn nữa tốt nhất chết ngay bây giờ, không cần bia mộ gì hết, cứ trực tiếp chôn tôi ở đây là được. Những khối thịt đó có lẽ rất nhanh sẽ thối rữa, hóa thành phân bón cho đám cây đang khát vọng sinh trưởng dưới nền đất, sau đó tôi liền có thể vĩnh viễn yên lặng mỹ mãn trong bóng đêm lâu dài này. Nói không chừng cuối cùng tôi sẽ nở ra loài hoa nào đó mà Chuuya em nhất định sẽ không biết là gì."
Tôi thật sự lười cãi cọ, cũng không có hứng thú thay đổi ý tưởng của cậu ta, vì thế, tôi chỉ trả lời có lệ: "Vậy thì chúc mong ước của anh sẽ thành sự thật, sớm ngày chết đi."
Cậu ta cười, khoa tay múa chân với tôi, dưới ánh trăng trắng mờ, tôi có thể thấy rõ những vết sẹo hoặc sâu hoặc nông trên cổ tay cũng trắng bệch của cậu ấy.
"Vậy chờ đến 40, 50 năm sau, đến khi Chuuya bạc hết cả tóc, khi em lại tới nơi này, nhớ ngồi cạnh đóa hoa cách bụi hoa xa nhất, đóa hoa đó chính là tôi ⸺ em xem, đến cuối cùng vẫn chỉ có tôi bồi em, ông lão xấu tính, ngắm sao. Về phần đám sao trên trời... Có lẽ chúng nó chỉ chớp mắt, nhìn người ngồi ở dưới thiếu đi mất một người, có điều, tôi nghĩ chắc bọn nó sẽ không để ý đâu."
Nghe cảnh tượng cậu ta miêu tả, tôi nhịn không được cãi lại: "Ai thèm đến thăm cái tên khốn như cậu chứ?"
Cậu ta ngừng lại, sau đó làm như vẻ chợt nhận ra, nói: "Cũng phải, Chuuya biến thành ông lão nhỏ bé rồi, thật sự sẽ hóa thành ác mộng khi người ta nhớ đến mất ⸺ Hay là em cũng chết sớm đi, Chuuya?"
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu ta, nhưng cặp mắt kia như một vũng nước đọng, hoặc như một thiên thể nào đó tôi từng xem trên phim phóng sự, nó gọi là gì nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU
FanfictionList fanfic Bungou Stray Dogs (cặp Soukoku và Shin Soukoku) được edit hoặc trans Editor: Lily