[AkuAtsu] HỔ NHÀO

2.8K 217 15
                                    


Tác giả: Chuột Lang

Link raw: https://tunshu85142.lofter.com/post/4c8d9a33_1cd4b3517

---

"... Vậy đó, tất cả các thành viên của Công ty Thám tử Vũ trang đều bình an vô sự."

Tôi khép lại tài liệu, nhìn đội trưởng đội du kích ở trước mặt. Akutagawa Ryunosuke suy ngẫm một hồi rồi mới mở miệng hỏi: "Cô nói cuối cùng jinko nhào vào Kunikida?"

"Đúng vậy." Tuy không rõ ý đồ của đối phương, nhưng thân là người có đạo đức nghề nghiệp, tôi lập tức miêu tả kỹ lại chi tiết từ lớn đến bé cảnh Nakajima Atsushi nhào vào Kunikida Doppo, "Anh còn có điều gì khác cần biết nữa không?"

"Jinko có khóc không?"

Lại là một câu hỏi hoàn toàn không ngờ tới, tôi lập tức cúi đầu xem lại tài liệu trong tay, cuối cùng lắc lắc đầu khẳng định. Hình như Akutagawa rất hài lòng với câu trả lời, anh ta gật đầu, ý bảo tôi muốn làm gì thì có thể đi làm được rồi đó. Nhưng thân là một người buôn bán tình báo, ngoại trừ quan sát người khác, tôi cũng không có sở thích gì đặc biệt, huống chi đây là cơ hội hiếm có, thế là tôi ở lại trong văn phòng của Akutagawa bắt đầu quan sát anh chó săn của Mafia Cảng sau khi biết thế lực đối địch toàn thắng sẽ có phản ứng gì.

Dị năng của tôi đúng thật sinh ra để làm cái nghề này: Hạ thấp cảm giác tồn tại quả thực quá tiện lợi, hầu như tình báo nào tôi đều có thể tự mình thu hoạch, sẽ không có ai chú ý tới tôi, cho dù có bị camera quay được cũng không sao ⸺ lúc kiểm tra camera, họ cũng sẽ theo bản năng lờ tôi đi.

Đầu tiên Akutagawa chậm rì rì cầm một túi khăn giấy lớn ra, gấp từng tờ ba lần, xếp thành cỡ bằng lòng bàn tay, sau khi 30 lần lặp đi lặp lại như thế, Akutagawa đặt chồng khăn giấy tới bên tay trái. Sau đó, anh ta đứng lên, bỗng nhiên ngả người ra đằng sau, rồi dùng Rashomon đỡ lấy người mình. Akutagawa mất hồn nhìn trần nhà một lát, lắc lắc đầu, trông có vẻ không quá hài lòng. Anh nhìn xung quanh một chút ⸺ tất nhiên anh ta không để ý tới tôi khi tôi đang trong trạng thái kích hoạt dị năng ⸺ mở cái ngăn tủ lớn có khóa, kéo một con Bạch Hổ bằng bông cao gần 2 mét từ trong tủ ra, sau đó dùng Rashomon kéo con hổ ra xa khoảng 3 mét, rồi đột nhiên quăng về phía Akutagawa. Akutagawa tiếp được con hổ, nhưng vì lực va đập mà cả người ngả về phía sau, lần này Rashomon vẫn kịp thời chống được anh ta, tuy hơi run run hai lần. Lần này, Akutagawa trông rất hài lòng, anh ta nhét con hổ bông đó về lại ngăn tủ, sau đó móc di động ra, ấn ba lần, lướt xuống dưới rồi ấn bàn phím, gọi điện thoại, chuông reo được ba tiếng, Akutagawa liền cúp máy, sau đó bước tới cửa sổ sát đất, bắt đầu nhìn về hướng xa xa, nhưng cái tay nắm chặt sau lưng tỏ rõ nội tâm của anh ta không hề bình tĩnh như biểu cảm trên gương mặt.

Tôi không thể nào hiểu được mấy hành động vừa rồi của anh ta, nhưng tôi có kiên nhẫn, có thể từ từ quan sát anh ấy.

Khoảng 10 phút sau, tôi thấy được Nakajima Atsushi bên Công ty Thám tử Vũ trang ở chỗ này, ở tầng lầu của tổng bộ Mafia Cảng – phe đối địch của họ, ở bên ngoài cửa sổ tầng 10, thậm chí tôi có thể thấy rõ ràng đệm thịt của đối phương dán trên kính. Khi thấy Atsushi thành thạo dùng móng cạy khóa cửa kính ra, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Akutagawa lại chọn lắp một cái cửa sổ sát đất kỳ quái thế này trong văn phòng rồi.

Atsushi vừa mới mở cửa liền nhào vào Akutagawa. Tôi theo bản năng lui về phía sau hai bước, miễn bị liên lụy trong khi hai người họ đánh nhau. Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ tới, Akutagawa lại giang hai tay ra tiếp lấy Atsushi, ôm cậu ấy vào lòng, Rashomon chống vững trên sàn, miễn cưỡng đỡ được một chàng trai đã trưởng thành nhào tới.

Tôi bắt đầu dần dần hiểu một loạt hành động khi nãy của Akutagawa là muốn làm gì rồi.

"Mọi người... Đều sống." Atsushi nhăn mặt, nước mắt chảy dài, hoàn toàn không có vẻ kiên định, tài giỏi mà tôi đã thấy trên chiến trường, "Em làm được rồi, Akutagawa, cuối cùng em đã trở thành người có ích. Mọi người còn sống, chỉ cần còn sống là đủ rồi. Anh cũng thế."

Rashomon cắn khăn giấy trên bàn đưa qua, Akutagawa lau mặt cho Atsushi: "Tại hạ biết. Em luôn có thể làm được, em rất may mắn, cho nên những người xung quanh em cũng sẽ không có kết cục xấu."

"Anh cũng thế, phải không?"

Giọng điệu của Akutagawa hung dữ hơn nhiều so với lúc nói chuyện với tôi, nhưng hàm nghĩa trong lời anh ta lại vô cùng dịu dàng: "Tại hạ cũng thế."

Atsushi nghe vậy liền nín khóc mỉm cười, tai và đuôi hổ của cậu ta thò ra: "Tốt hơn rồi, khóc xong thoải mái hơn nhiều. Tiếp theo tụi mình tiến hành 'kiểm tra không giết' bị trễ chút đi." Vừa dứt lời, cậu ta liền đánh hơi, ngay sau đó nhíu mày: "Trên người anh có mùi của người khác, không phải người của Mafia Cảng."

Tôi hoảng hồn.

"Mùi gì?" Hiển nhiên Akutagawa cũng rất khó hiểu, "Hồi nãy có người buôn bán tình báo tới."

"Không phải, mùi này không phải kiểu nhàn nhạt mà tràn ngập khắp phòng luôn. Tóm lại, nói thể nào nhỉ, em cứ có cảm giác có ai khác vẫn luôn ở trong phòng."

Mồ hôi lạnh chảy xuống trán tôi.

Akutagawa nhìn quanh văn phòng một vòng: "Có lẽ đi, dị năng của cái cô bán tình báo đó tương đối... Đặc biệt, nhưng mà cô ta có ở đây cũng chẳng sao, không đúng à?"

Atsushi hơi sửng sốt: "Em tưởng đôi ta đang lén lút yêu đương."

"Em cảm thấy ở trước mặt Dazai-san, cái chuyện 'lén lút yêu đương' này tồn tại được sao?"

"... Cũng phải." Atsushi nhún vai, "Nhưng mà anh chắc chứ, nếu bị bên bán tình báo biết, tức là toàn bộ Yokohama đều sẽ biết."

"Không phải càng tốt sao?" Akutagawa trán chống trán với Atsushi, "Để cho tất cả mọi người đều biết, người em nên nhào tới nhất là ai?"

Atsushi làm bộ làm tích hít hà: "Ố? Sao em ngửi thấy mùi gì chua chua thế nhỉ?"

Akutagawa nhướng mày, cắn nhẹ môi dưới của Atsushi mang ý cảnh cáo.

Tôi không thể tiếp tục xem nữa, nếu không hai mắt khó giữ được.

Lúc rời khỏi tổng bộ của Mafia Cảng, lòng tôi vẫn khó thể bình tĩnh lại, nhưng tôi cũng biết, ai sẽ trả giá cao tới mua tình báo này.

Thế là tôi đi tới nhà của người đàn ông tên Dazai Osamu.

--- HẾT ---

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ