Tác giả: Tuyết Linh
Link raw: https://xueling993.lofter.com/post/1ea16403_1ccc6903a
---
Akutagawa Ryunosuke chưa từng có bất kỳ cảm tưởng gì về sao băng cả.
Nói đến cùng, sao băng chẳng qua chỉ là một hiện tượng tự nhiên, không khác gì với trời mưa, điểm độc đáo duy nhất chỉ có hiếm thấy. Hạt bụi trong vũ trụ đi ngang qua sẽ làm con người vui sướng biết bao, nhưng nó cũng vô nghĩa làm người ta cảm thấy trống rỗng. Akutagawa chưa bao giờ ngẩng đầu lên ngắm bầu trời lập lòe đầy sao, cho dù có thấy, con chó vô tình cũng sẽ không có bất kỳ xúc động nào.
Cho nên, giờ phút này, mọi hành động của mình có lẽ đều vô nghĩa. Akutagawa nghĩ thế.
Lật qua trang sách mới, ngọn đèn ngủ mờ nhạt tỏa ra ánh sáng mơ hồ, chùm sáng màu cam phản chiếu trong con ngươi màu đen của Akutagawa, trong chớp mắt, ánh sáng đó vụt tắt, thay vào đó, hình ảnh phản chiếu biến thành khuôn mặt đang ngủ say của tên Hổ Trắng nào đó trong bóng đêm xanh xanh.
Mỗi một tiếng hít thở đều rõ rành mạch giữa đêm khuya thế này.
Akutagawa dựa vào cửa kính, cảm giác lạnh lẽo lướt qua dây thần kinh ở lưng. Đây đã là lần thứ hai gã đọc quyển sách này, cho dù không đọc kỹ, Akutagawa cũng biết cốt truyện như thế nào.
Nhưng những gì đang trải qua lúc này là lần đầu tiên, Akutagawa cũng không biết quyết định của mình có chính xác hay không, tuy nhiên, gã cũng không thiệt thòi gì.
Nhìn xuống, đồng hồ chỉ 1:46 phút, tức là còn khoảng một tiếng nữa. Gã ho nhẹ vài tiếng, mắt khẽ liếc qua, người hổ còn đang ngủ say, trông không có vẻ gì sắp tỉnh dậy cả.
Hành động lúc này đều vì giết thời gian mà thôi, Akutagawa đóng quyển sách lại, bắt đầu từ từ sắp xếp lại ký ức trong mấy ngày này. Đồng thời nghĩ lại xem rốt cuộc vì sao mọi thứ lại trở nên như thế ⸺ gã và người hổ dựa vào cửa sổ trong phòng khách nhà gã, một người đọc sách, người kia quấn chăn ngủ không biết trời trăng gì.
Nói đến cùng, nguyên nhân gây ra mọi chuyện đều tại người hổ thích xen vào việc người khác.
--
Sau sự kiện bùng phát virus ma cà rồng, thành phố Yokohama cuối cùng cũng thở phào một hơi sau vụ khủng bố, bắt đầu từ từ phục hồi sau những thiệt hại nặng nề. Tựa như một vài tia nắng xuyên qua đám mây đen dày đặc sau trận mưa lớn, thành phố này bắt đầu dần dần bừng tỉnh một lần nữa trong đêm đen.
Khi Akutagawa mở mắt choàng tỉnh sau giấc ngủ say, gã cảm thấy thế giới dường như không có biến hóa gì lớn. Kéo bức màn trong phòng bệnh ra, chỉ có y tá bước vào phòng, ngoài ra còn có Gin với Higuchi mang hoa tươi tới. Theo như lời kể của Gin, Higuchi sợ làm ồn đến Akutagawa nên vẫn luôn nhịn không tới thăm, cô ấy không có tự tin rằng mình sẽ không òa khóc trước mặt gã.
Akutagawa đọc thư của cô xong, sau vài lần trao đổi với quản lý Chuuya, gã đã biết đại khái tình hình hiện tại. Tuy bị Nakahara Chuuya mắng cả buổi chiều, nếu không phải gã tạm thời vẫn là bệnh nhân, có khi còn bị anh mắng lâu hơn nữa. Trước mắt, đã giải quyết được khủng hoảng, Chuuya cũng không giấu giếm, kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra sau khi gã mất ý thức ở trên thuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU
FanfictionList fanfic Bungou Stray Dogs (cặp Soukoku và Shin Soukoku) được edit hoặc trans Editor: Lily