[AkuAtsu] KHI NỤ HÔN RƠI XUỐNG

3.8K 262 12
                                    


Tác giả: Tuyết Linh

Link raw: https://xueling993.lofter.com/post/1ea16403_1ccb5c0db

---

Con mèo đen kia vẫn bất động nhìn cậu chằm chằm.

Đó là một chú mèo màu đen, duy chỉ có ở ngực là có nhúm lông màu trắng, đôi mắt đen tuyền không hề nhiễm màu sắc nào khác, nhìn Atsushi – người đang ngồi trên ghế dài từ nãy giờ - chăm chú. Atsushi thở dài một hơi, rõ ràng chỉ tính ra ngoài đi dạo thôi, thế mà lại bị con mèo đen này bám theo cả đường. Atsushi nhìn con mèo, thử duỗi tay về phía nó. Shhh... Nó cắn cậu.

Atsushi hít một hơi, lắc lắc tay, tuy nói là cắn nhưng cũng không quá nặng, mà con mèo đó vẫn không chớp mắt quan sát cậu. Thậm chí ánh mắt này làm Atsushi nghĩ tới một người.

Cái người vừa mới ở chung với mình cách đây không lâu.

Cũng đen thui từ đầu tới đuôi, cũng có ánh mắt chấp nhất, dọa người ta sởn tóc gáy. Atsushi và nó nhìn nhau năm giây, con mèo đó cũng không dời mắt đi.

Cậu bắt đầu muốn gọi cho Dazai-san đến đây sờ con mèo này chút, đâu ai có thể đảm bảo trên thế giới này không có dị năng biến người thành mèo đúng không. Atsushi nuốt nước bọt, ngồi xổm xuống trước mặt con mèo, nhìn quanh không thấy ai, ngay sau đó, cậu như đứa thần kinh, nhỏ giọng hỏi mèo đen:

"... Mày... Là Akutagawa?"

Có thể tại hiệu ứng tâm lý, cứ cảm thấy con mèo đáp lại cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Atsushi vẫn chưa từ bỏ ý định, lại duỗi tay vuốt ve nó, lần này nó không cắn cậu, nhưng cho dù được gãi cằm, nó vẫn không nheo mắt lại, tròng mắt màu đen vẫn chiếu rọi hình dáng của Atsushi.

Akutagawa không thể nào cho cậu sờ như vậy đâu nhỉ, Atsushi nghĩ thế. Hơn nữa, nếu thật sự là Akutagawa, hồi nãy khi mình hỏi, gã nhất định sẽ có phản ứng.

Cho nên đây chỉ là một con mèo đen bình thường có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu, màu lông với hoa văn có chút kỳ lạ và không biết vì sao cứ bám theo cậu mà thôi. Atsushi xòe ngón tay đếm mấy chỗ kỳ lạ của con mèo này, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm ⸺ lỡ lúc biến thành mèo, Akutagawa còn bị mất trí nhớ thì sao? Còn về chuyện Akutagawa dù mất trí nhớ vẫn có chấp niệm với cậu thì Atsushi hoàn toàn không thấy kỳ quái.

Thật là vậy sao? Atsushi nhìn chú mèo đen cuộn tròn bên chân cậu, dưới ánh nắng, bộ lông trông vô cùng mượt mà, sống lưng phập phập phồng phồng, đôi mắt màu đen cuối cùng cũng dời khỏi cái người trước mặt, há mồm ngáp lớn một cái, hàm răng trông cũng sắc bén y như móng vuốt.

Atsushi ngồi xổm trước mặt nó, ánh nắng đầu tháng tám nhẹ nhàng chiếu vào đỉnh đầu cậu, bên cạnh là đủ loại người tới người lui đi ngang qua, cậu thở dài một hơi.

--

Cuối cùng vẫn mang nó về nhà. Trong ngôi nhà mới toanh, mùi sơn và mùi gỗ còn chưa tan hẳn, Atsushi nằm trên sàn nhà phòng khách, bên cạnh là con mèo đen ngồi ngay ngắn, liếc nhìn cậu. Chuông gió vang leng keng trên cửa sổ sát đất phòng khách, nó nhỏ, màu trắng, trông như con sứa, khẽ lắc lư theo gió. Atsushi nằm ngửa ngắm nó, híp mắt cảm thụ làn gió nhẹ lướt qua cái chuông.

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ