[DaChuu] TIME OUT

2.2K 234 4
                                    


Tác giả: 星潮

Link raw: https://nanchao411.lofter.com/post/3109eaa2_1c72bdbeb

Bối cảnh: Đã ở chung.

===

Ai nói bây giờ là mùa đông? Khi ở bên em, anh cảm thấy trăm hoa đua nở, chim hót ríu ra ríu rít.

⸺ Charlotte Bronte, <<Jane Eyre>>.

--

Đêm khuya, Dazai Osamu bừng tỉnh trong giá lạnh, quả nhiên hắn lại bị Nakahara Chuuya ngủ không thành thật đá xuống giường, đành bất đắc dĩ bò lên giường lại.

Khẳng định Chuuya ngu ngốc không biết đêm nay có tuyết rơi, trời sẽ hạ nhiệt độ.

May là lúc trước dọn vào ở, Dazai đã nằng nặc đòi trải thảm, cái thảm lông cừu Ba Tư này đặc biệt dày. Nói một cách mỹ miều là, lúc hai người đánh nhau trên sàn sẽ không thấy đau, đánh theo nhiều ý nghĩa, nhưng trên thực tế còn phòng ngừa bị người nào đó ngủ không an phận đá xuống, có thảm sẽ đỡ đau hơn.

Run run rẩy rẩy chui về ổ chăn ấm áp, Dazai ôm Chuuya vào lòng, tay dài chân dài khóa chặt người nào đó.

Lần sau mua giường có lan can đi, Dazai ôm chặt lò sưởi nhỏ trong lòng, nhiệt độ cơ thể hắn luôn khá thấp, Chuuya là túi nước ấm tốt nhất cho mùa đông của hắn, nếu trừ khuyết điểm là sẽ đá hắn xuống giường.

"Ưm Dazai..." Chuuya mơ mơ màng màng muốn trở mình, lại phát hiện mình không động đậy được, nhưng buồn ngủ quá đành từ bỏ.

Hì, con sên mơ mà cũng gọi mình, đúng là nỗi phiền não ngọt ngào mà. Dazai luôn khó ngủ, giây phút này đã tỉnh ráo, lẳng lặng quan sát bé con trong lòng.

Tấm rèm dày nặng che khuất tảng lớn ánh trăng, chỉ chừa một góc ánh sáng le lói bị lọt vào. Tận dụng ánh trăng mơ hồ, Dazai thấy rõ hàng mi cong vút, làn da trơn bóng đàn hồi, dấu yêu từ sau tai đến cổ của quả quýt nhỏ trong lòng, người này từ đầu đến chân đều đã bị mình đánh dấu, lòng tự dưng thấy thỏa mãn lạ thường.

Không biết mình là cái dạng gì trong giấc mơ của chú lùn nhỉ, Dazai sát lại gần môi Chuuya, nghe tiếng ưm như có như không của anh, "Dazai..."

Đây đây, tôi ở đây, Dazai ôm chặt Chuuya.

"Đừng..." Hửm, trong mơ đang làm gì thế?

"Đừng chết."

Ồ, sên nhỏ luyến tiếc mình như vậy à, nghe nói mơ là trải nghiệm chân thật nhất, Chuuya đang mơ mà vẫn không muốn mình rời đi, ừm... Vậy mình sẽ ở lại nhân gian thêm nữa vậy... Dazai nhắm mắt lại, nghĩ vậy trước khi ý thức dần dần mơ hồ.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi suốt một đêm, khiến mặt đất phát ra tiếng rên rỉ. Rèm cửa lộ ra ánh sáng tuyết sáng ngời, đung đưa phản chiếu trên khuôn mặt của hai người quấn lấy nhau.

"Chuuya... Dậy kéo rèm xuống đi..." Bị chiếu không thoải mái, Dazai vùi đầu vào sau gáy Chuuya.

"Sao anh không tự đi đi..." Chuuya mơ mơ màng màng cự tuyệt.

"Chuuya, em ở gần cái rèm hơn mà..."

"Ứ ừ..." Chuuya ôm nghĩa nặng tình thâm với cái chăn ấm áp, không chút sứt mẻ từ chối.

"Hôm nay em không đi làm hả? Thuận tiện kéo rèm xuống luôn."

"Hôm nay là Chủ Nhật, cuồng việc cũng cần nghỉ ngơi, đừng có ý định gạt em, đồ khốn."

"Được rồi, vậy cứ để đó đi."

"Anh không tới Thám tử Vũ trang hả?"

"Cúp." Trong lúc Chuuya không ngừng lẩm bẩm, Dazai yên tâm thoải mái thơm lên môi anh, bình yên hưởng thụ thời gian cúp làm để nghỉ ngơi.

=== HẾT ==

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ