Tác giả: Huỳnh Lâu
Link raw: https://liuruanruanxi.lofter.com/post/1fa847e1_1c6f477d7
Tóm tắt: Quản lý Chuuya rất dịu dàng.
---
"Thật ra quản lý Nakahara là một người rất dịu dàng."
"..." Nakahara Chuuya dựa vào tường, "phụt" một tiếng, suýt nữa phun thẳng ngụm cafe trong miệng vào bộ vest đã được ủi thẳng tắp. Anh đưa tay lên lau khóe miệng, cái ly đang cầm hơn phân nửa đã lơ lửng trong không khí, nhờ hết vào điều khiển trọng lực nên cái ly mới không bị vỡ tan tành trên sàn gạch men trắng, anh mặt không cảm xúc, bình tĩnh đi ngang qua cái đám thành viên Mafia Cảng đang buôn chuyện kia, để lại hai cấp dưới hoảng sợ hai mặt nhìn nhau.
--
"Chuuya?"
Cô quản lý cấp cao xinh đẹp của Mafia một tay nắm cán dù bằng giấy, tay kia xòe ngón tay thon dài, mảnh khảnh đặt lên đôi môi đầy đặn, kiều diễm, cô mỉm cười với Chuuya – đứa bé được mình nuôi lớn, "Chuuya quả nhiên là một đứa bé hiền lành."
Chuuya dại ra một lúc, vừa rồi chân trái của anh móc trúng chân phải, suýt chút nữa ngã lăn quay trên sàn, ngón tay cách bao tay bằng da nhéo nhéo sống mũi đã lên men, rồi lại sờ sờ chóp mũi đã đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói: "Ane-san, em đã không còn là trẻ con nữa."
Ozaki Kouyou sơn móng tay cùng màu với son môi, nhìn qua y như anh túc đỏ sậm, Chuuya nhìn chằm chằm một hồi, màu sắc đó hại anh hơi đau mắt.
Mãi đến khi người phụ nữ xinh đẹp đấy cầm dù giấy, mỉm cười đi xa, dây thần kinh bị đứt của Chuuya mới nối lại được.
Chờ chút, hình như trọng điểm của anh không đúng lắm.
--
"Boss..."
Chuuya đẩy cánh cửa khắc đầy hoa văn, đen nhánh như lông quạ ra, hình ảnh ông chú đáng khinh ép loli mặc váy Tây Dương cùng ánh nắng xuyên qua cửa kính pha lê to đùng đập vào mắt, cho dù Chuuya đã quen thấy cảnh này, anh vẫn không thể không giật giật khóe miệng, môi lại mấp máy lần nữa ⸺
"Boss."
"Chuuya ⸺" Alice tránh thoát Mori Ougai, chạy về phía Chuuya, bộ váy trên người tròng lên lỏng lẻo trên cơ thể nhỏ gầy, tay áo chỉ mới mặc một bên, bên còn lại như động vật thân mềm dưới nước, nhẹ nhàng bay bay trong không khí, lộ ra bả vai trắng nõn bóng loáng, chỗ da thịt hồng hồng trên vai có hơi đỏ, mơ hồ như quả anh đào chín mọng.
Ánh mắt Chuuya như gió thu cuốn hết lá vàng, nhẹ nhàng đảo qua bả vai của Alice, chưa nói gì đã một tay bế Alice lên, giúp cô mặc chỉnh tề cái váy đỏ trắng đan xen.
"Hô, Rintarou thật là..."
Đôi môi màu hồng phấn áp lên má Chuuya, hôn hai cái "bẹp bẹp", không chút hoang mang oán giận Boss của anh rồi nói mấy câu kiểu như "Vẫn là Chuuya tốt." Mori chống cùi chỏ lên bàn làm việc màu đen, má áp lên bàn tay, ánh mắt thần bí bắt đầu nhắm vào hai người trò chuyện hài hòa kia, mí mắt khẽ rũ xuống, như đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau một hồi trầm tư ⸺
Mori cười tủm tỉm: "Chuuya-kun quả nhiên là một người rất dịu dàng."
Đầu Chuuya đầy "???".
--
Có lẽ vì quá mệt nên xuất hiện ảo giác đi, nhất định là thế. Hai tay Chuuya cầm một chồng văn kiện mới phê duyệt xong, sắp xếp ngay ngắn lên bàn làm việc, ngả cả người vào lưng ghế mềm mại, thoải mái, xúc cảm thoải mái quá mức khiến anh bất giác thở hắt thành tiếng.
Tóm lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao nguyên cái công ty, trên dưới đều... Đều nói anh dịu dàng? Thân là bậc thầy thể thuật mạnh nhất của Mafia nhưng lại được công nhận là người dịu dàng, trò đùa quốc tế gì thế này?
Chuuya nhảy xuống ghế, đúng lúc này, ánh mắt trời ban trưa xuyên qua cửa kính lớn, bắn vào trong phòng, chiếu vào gương phản xạ ra chùm sáng vàng óng lấp lánh, Chuuya nhìn qua, âm thầm mặc niệm như trấn an: Nhìn đi, trong gương mình tiều tụy cỡ nào, nhất định tại gần đây tăng ca liên tục suốt mấy đêm liền nên tinh thần căng thẳng quá độ, sinh ra ảo giác mà thôi.
Mi cần thả lỏng, Chuuya.
Anh nghiêm túc nói với bản thân.
--
Sau lưng truyền đến một tiếng huýt sáo, Chuuya tuy vẫn đưa lưng về phía người kia, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được cái mặt của người phía sau thèm đòn cỡ nào.
Dazai Osamu cười ha hả: "Chuuya à, em đúng thật là một Mafioso dịu dàng."
Chuuya nghiến răng nghiến lợi, cố giả vờ bình tĩnh: "Biết ngay cái tên khốn kiếp nhà anh là người tung tin đồn giả dối mà."
"Sao có thể là tin giả được chứ, quản lý cấp cao Chuuya đã làm rất nhiều việc tốt không muốn người biết, ví như ⸺"
"Thừa dịp không có ai, đỡ bà lão qua đường, còn đến trại trẻ mồ côi chăm sóc trẻ con nữa..."
Chuuya nắm chặt tay, phát ra tiếng "răng rắc" ghê người, nếu không phải tại giờ anh đang bị một đám trẻ con vây quanh, anh nhất định sẽ nhảy dựng lên, xoay người lại, hung hăng đấm vào mặt Dazai.
Nhưng bây giờ anh chỉ có thể ngồi ở giữa một đám trẻ con, chải đầu cho cô bé ngồi trong lòng mình, sau lưng anh còn có một cô bé lớn hơn (Chuuya đã chăm sóc cô bé này từ nhỏ tới lớn) đang thắt bím cho mái tóc màu cam của anh.
"Dazai-san?" Cô bé lớn quay đầu lại, e dè nhìn kỹ người đàn ông cao cao gầy gây, tóc cong màu nâu, diện mạo đẹp trai, cô cứ cảm thấy tướng mạo người này trông rất quen, sau một lúc lâu mới tìm được ký ức nhỏ tí tẹo về hắn trong hồi ức.
"Bingo." Dazai búng tay một cái, còn cưỡi ngựa xem hoa tươi cười rạng rỡ với cô.
"Làm khó em còn có thể nhớ tới anh."
"Dazai-san, anh có hiểu lầm gì với độ dễ nhớ của anh thế? Anh đẹp trai như vậy, cho dù gần 4 năm không gặp, em vẫn khắc sâu ấn tượng về anh." Cô bé cười hì hì trả lời, nghịch ngợm lè lưỡi, mặt sáng lên như ánh vàng lấp lánh.
Dazai ngẩn người, lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên là đứa bé được Chuuya nuôi lớn, giống như em ấy vậy...
Giống nhau cái gì nhỉ?
"Xong, anh Chuuya, cột chắc!"
Cô bé hưng phấn nhảy nhót trên mặt cỏ, Chuuya nghiêng đầu nhìn cô, khen cô thắt đẹp lắm.
Tiếng kinh hô cắt ngang dòng suy nghĩ của Dazai, hắn theo ánh mắt cô bé, liếc xuống phía dưới.
Chuuya nghiêng đầu, dịu dàng thấp giọng nói gì đó, khóe mặt và khóe môi cong lên vừa phải, ánh sáng phản chiếu từ chiếc khóa kim loại trên choker màu đen không nghiêng không lệch đâm vào mắt Dazai, thấy hơi đau, nhưng hình ảnh đuôi tóc cột cao đung đưa trong không khí như lắc theo cảm xúc kia lại xinh đẹp cực kỳ.
Đúng rồi, giống ở chỗ đều tỏa sáng, Dazai nghĩ.
--- HẾT ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU
FanfictionList fanfic Bungou Stray Dogs (cặp Soukoku và Shin Soukoku) được edit hoặc trans Editor: Lily