[AkuAtsu] ĐI HỌC BUỒN NGỦ THÌ NÊN LÀM GÌ?

1.5K 161 2
                                    


Tác giả: 九芊

Link raw: https://569985231.lofter.com/post/73d3be63_2b4d5aa26

Bối cảnh: Học đường.

===

Sau khi cậu bé tóc bạc đập đầu xuống bàn lần thứ sáu, Akutagawa Ryunosuke cuối cùng nhịn không được nữa, hung hăng lắc mạnh vai cậu.

"... Hở..."

Nakajima Atsushi dùng rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng mở he hé hai con mắt. Ánh nắng chiếu sáng chói chang vào quyển sách bài tập cùng gương mặt mơ hồ của Akutagawa.

"Này, dậy đi, đừng ngủ gật."

Akutagawa vốn đang rất tỉnh táo, nhưng bên cạnh có một người buồn ngủ như muốn chết đi sống lại, hại gã học không vào.

Gã tưởng nghe được lời này, Atsushi có thể có chút phản ứng, nhưng cậu bé mơ mơ màng màng chỉ nheo mắt lại, ngửa đầu suy nghĩ nửa ngày mới chậm chạp nhìn sang gã:

"... Aku... Anh nói gì cơ...?"

Akutagawa suýt nữa bật cười vì tức, nhất thời không biết nói gì với cái người đầu óc trống rỗng này.

Atsushi đợi mãi mà vẫn không thấy gã trả lời, hai mắt lại muốn nhắm lại.

"Chậc, không được ngủ!"

Akutagawa vội vàng lắc cậu thêm vài cái nữa.

"Akutagawa, nhưng mà em buồn ngủ quá!!!"

Atsushi đội nhiên hăng hái đứng phắt dậy, dùng sức đập bàn một cái, giây tiếp theo lại lảo đảo, lắc lư ngã xuống ghế.

Akutagawa bất đắc dĩ nhìn cái đầu tóc bạc xù xù cùng với khuôn mặt đỏ lên vì buồn ngủ. Gã biết cái tên rõ ràng có thể chất thích ngủ, hơn nữa, hôm qua còn cố thức đến rạng sáng để làm cho xong bài tập hai môn khoa học tự nhiên.

Nhưng gã cũng không quên trước khi tới trường, Atsushi đã ra sức nài nỉ nhờ gã đá cậu tỉnh nếu cậu muốn ngủ gục.

"Nếu anh không đá em tỉnh, tan học, em khóc cho anh xem!"

Cậu nói vậy đấy.

Vấn đề không phải khóc hay không khóc, nó nằm ở chỗ cậu trông rất nghiêm túc. Akutagawa nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn hứa, được rồi, tại người này thật sự sẽ khổ sở rất lâu vì không nghe giảng được.

Chỉ là gã không nỡ đá cậu.

"Không phải em nhờ tại hạ đánh thức em sao?" Gã nhẹ nhàng nhéo cánh tay Atsushi.

"... Giờ em đổi ý rồi... Cho em ngủ... Anh chép bài giùm em..."

"Không được. Tại hạ đá em bây giờ."

"Đừng mà... Anh phiền chết đi được..."

Atsushi rõ ràng đã hết nhẫn nại, cậu cáu kỉnh quay đầu sang chỗ khác.

Chậc, thật khó chơi.

Vì thế, Akutagawa hơi nghiêng người, tới gần tai cậu, gằn từng chữ một:

"Em mà không chịu dậy là tại hạ hôn em đó."

Câu này rất hữu dụng ⸺ lời còn chưa dứt, Atsushi như bị sét đánh từ đầu tới chân, run lẩy bẩy một trận, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, hai con mắt vàng tím trừng lớn, to tròn như quả trứng gà.

"Đệt, Akutagawa Ryunosuke, anh điên à?"

Akutagawa che miệng.

"Thế, tỉnh chưa?"

"... Em thực sự cảm ơn anh!!!"

--

Qua mấy ngày sau, Akutagawa cầm một cái bình nhỏ tới lớp. Atsushi rất tò mò, hỏi Akutagawa đó là cái gì, không ngờ gã không rên một tiếng đã đặt cái bình đó lên trên bàn của cậu.

"Nó là cái gì, sao tự dưng cho em thế?" Atsushi thắc mắc, cậu vặn mở nắp ra, suýt nữa bị mùi vị ập vào mặt sặc ra nước mắt.

"Khụ khụ... Akutagawa Ryunosuke, có phải anh muốn mưu sát em không? Cho em thuốc độc là có ý gì?"

"Không phải là độc, nó là dầu gió, bé ngốc." Akutagawa đảo mắt khinh thường cậu, "Trên mạng nói nó có thể nâng cao tinh thần, giúp não tỉnh táo."

"... Ồ, thật hả?"

Từ đó về sau, trong phòng học liền có thêm một mùi hương thấm tới ruột gan.

--- HẾT ---

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ