Tác giả: Lật Hạt Dẻ
Link raw: https://lilizi930.lofter.com/post/30cbf282_2b41b4570
---
⸺ Hắn cảm thấy anh giống như ngọn hải đăng, soi sáng đường về nhà cho kẻ lữ hành.
Dazai Osamu không biết Nakahara Chuuya làm thế nào tìm được hắn trong cái vịnh Tokyo tối đen như mực này, hắn tưởng mình đã trôi đủ xa để bị bóng tối nuốt chửng rồi chứ. Ngay khi hắn nhắm mắt chờ cái chết ập đến thì một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn bơi vào bờ.
Quá tồi tệ.
Dazai nghĩ, hắn đúng là đã tự tìm cho mình một con chó thích xen vào việc người khác.
Hắn ngửa đầu lên và trợn mắt nhìn đối phương, nhưng thay vào đó, bản thân lại bị sặc mấy ngụm nước biển.
"Mẹ nó, đừng nhúc nhích!"
Chuuya thừa dịp thở, mắng hắn một câu, tiện thể kéo mạnh cổ áo Dazai.
Cổ họng Dazai thắt lại như bị bóp cổ, hắn rõ ràng cảm nhận được lửa giận của đối phương, thế mà vẫn dám khiêu khích: "Chuuya lúc này còn dám nói chuyện, không sợ bị nước biển sặc chết sao, tôi không có ý định tự tử đôi với Chuuya đâu."
Gần đến cảng, có thể lờ mờ cảm nhận được ánh sáng, nhưng Dazai lại cảm thấy ánh sáng đó cách hắn quá xa.
Bỗng nhiên, một ngọn tháp lọt vào tầm nhìn của hắn, từ từ chạm đến thân tháp.
Là hải đăng.
Phát sáng chói lọi như vậy, như thể muốn dùng năng lực bản thân xua tan toàn bộ đêm tối.
Chuuya sau khi kéo Dazai lên bờ, anh trực tiếp nằm liệt ra vì mệt, nhưng ngoài miệng vẫn không nể nang chút nào.
"Ai thèm tự tử đôi với anh! Dazai khốn kiếp, có phải anh điên rồi không! Hơn nửa đêm không ngủ lại đi nhảy sông, hơn nữa còn là vịnh Tokyo nữa! Sao anh không nhảy xuống biển Nhật Bản luôn đi! Mệt chết ông đây."
Hắn chờ Dazai đáp lại mỉa mai.
"Chuuya, tôi lạnh quá."
Tiếng của Dazai mỏng manh như một tờ giấy, như thể giây tiếp theo sẽ bị gió biển thổi bay đi mất.
Chuuya thở dài, đứng dậy đi tìm cái áo khoác anh đã cởi ra trước khi nhảy cầu cứu người, rồi lại kéo áo khoác màu đen trên vai Dazai xuống, khoác áo của mình lên cho hắn.
"Đừng ngơ ngẩn nữa, trước tiên trở về cùng tôi."
Áo khoác trên người mang đến chút hơi ấm, Dazai đột nhiên lên tiếng: "Tôi muốn đi xem tháp hải đăng."
Chuuya thấy hắn không chịu nhúc nhích, sốt ruột xoay người lại kéo lấy cổ tay hắn, dỗ hắn như dỗ trẻ con: "Được, được, được, đi thì đi. Nhưng giờ tụi mình về nhà tắm rửa thay quần áo trước đã."
Về nhà à.
Dazai để Chuuya kéo hắn đi về phía trước, nắm giữ lấy tay nhau.
Sau này, là ai buông tay trước nhỉ?
Có lẽ là Dazai, hắn rời bỏ Mafia, rời khỏi Chuuya, truy tìm cái thế giới tươi sáng mà người kia ám chỉ.
Dazai thấy hơi mệt.
Mọi người trong Công ty Thám tử đều rất tốt, ai cũng rực rỡ hết. Có thiếu niên Hổ Trắng cố gắng thoát khỏi bóng ma u ám, có Kunikida ngày ngày tràn đầy nhiệt huyết với chủ nghĩa lý tưởng...
Dazai hoặc có thể thấy được vài phần quá khứ của mình trên người họ, hoặc sự ngây thơ xán lạn mà hắn chưa từng chạm tới.
Quần áo ướt đẫm, dính trên người, tóc còn nhỏ nước, thân thể đã nóng ran, đầu cũng mơ mơ hồ hồ thấy đau.
Ồ... Chật vật thật đấy.
Dazai ngẩng đầu lên, ngọn hải đăng vẫn đang phát sáng, yên lặng đứng sừng sững trong đêm tối.
Không biết vì sao, hắn đột nhiên rất muốn đi nhìn xem. Nhưng vừa quay người lại đã đụng phải một người.
Chuuya tăng ca đến khuya, trong đầu vẫn đang nghĩ tới nội dung báo cáo hồi sáng, vừa mất tập trung đã đụng phải người, anh vội vàng xin lỗi. Nhưng vừa ngầng đầu lên thấy mặt Dazai, lời xin lỗi lập tức hóa thành mỉa mai.
"Ồ, đây không phải thằng khốn băng vải đó sao, bị Công ty Thám tử đuổi ra ngoài rồi à?"
Dazai sốt đến choáng váng, hiếm khi không cãi lại, chỉ ngơ ngác nhìn anh.
Chuuya nhận ra hắn có gì đó không đúng. Cả người ướt sũng, mặt ửng hồng, rõ ràng bị sốt rồi!
"Này! Anh..."
Lời vừa thốt ra lại không thể nói tiếp được nữa, chỉ có thể nắm lấy cổ tay Dazai, nhưng lại bị hắn né tránh.
"Chuuya, vì sao hải đăng phải phát sáng, nó đâu thể chiếu sáng được đêm tối, là đồ vô dụng thôi."
Hình như Dazai đang rất nghiêm túc hỏi, nhưng ở trong mắt Chuuya, hắn đã sốt tới mức nói năng mê sảng rồi.
Chuuya nóng nảy, buột miệng thốt ra: "Vô dụng cũng phải phát sáng! Hải đăng là để dẫn đường cho thuyền! Mẹ kiếp, ai lại dùng nó để chiếu sáng đêm tối bao giờ!"
Đúng vậy, hải đăng phát sáng không phải vì xua tan bóng đêm.
Chuuya lại lần nữa vươn tay bắt lấy cổ tay Dazai, lần này bắt được.
"Đi, về nhà với em."
Về nhà à.
Dazai cảm thấy Chuuya là hải đăng, chiếu sáng đường về nhà cho hắn.
--- HẾT ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU
FanfictionList fanfic Bungou Stray Dogs (cặp Soukoku và Shin Soukoku) được edit hoặc trans Editor: Lily