[AkuAtsu] Ý TẠI NGÔN NGOẠI

2.2K 205 4
                                    

Tác giả: Shadow

Link raw: https://shadow128.lofter.com/post/1cb95edc_2b4074ce4

---

"Em nhớ anh."

Vừa gửi tin nhắn này đi, Nakajima Atsushi liền bắt đầu hối hận, ngón tay vừa mới chuẩn bị ấn nút hủy, lại cảm thấy gửi thì cũng đã gửi rồi, không bằng cứ như vậy đi, nhưng vẫn thấy hơi ngượng ngùng... Aaa, sao có mỗi nhắn tin thôi mà cũng khó như vậy. Trong lúc rối rắm, cậu bỏ lỡ thời gian có thể hủy gửi, đồng thời đọc được tin nhắn đáp lại của Akutagawa Ryunosuke.

[Được.]

Được.

Được?

Được...

"Hả?" Atsushi ngồi phắt dậy, quên mất mình đang ngủ trong tủ quần áo, thế là một tiếng bốp trầm vang đánh vỡ bầu không khí an bình trong ký túc xá, cho dù có siêu tái sinh bảo vệ, nhưng cậu vẫn rất đau.

"Atsushi-kun! Anh không sao đấy chứ?" Cô gái hiếm khi nói bằng giọng lo lắng đến thế, rèm cửa bị kéo ra, ngay khi ánh đèn chiếu vào, Atsushi đã theo phản xạ nhét điện thoại vào trong chăn, ôm cái trán bị đụng đỏ, cười cười an ủi Izumi Kyoka: "Không sao, không sao hết. Tại anh vội muốn đi WC thôi."

Atsushi giấu di động vào trong tay áo, đối mặt với ánh mắt quan tâm của cô gái, cậu bò ra ngoài, môi vẫn nở tươi cười.

"Anh đi WC đây, Kyoka-chan nếu mệt thì đi ngủ trước đi." Không cho cô gái có cơ hội hỏi chuyện, Atsushi dựa vào đôi bàn chân ưu tú của mình, phóng nhanh vào WC, để lại Kyoka một mình một người hoang mang trong phòng ngủ.

Atsushi ngồi trên bồn cầu thở dài, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào từ "Được" trên màn hình di động kia.

Được.

Người bình thường sẽ trả lời là "được" khi nghe câu nhớ anh sao? Tuy rằng đối phương không phải người bình thường ⸺ từ nghề nghiệp, tính cách, năng lực, tính cách v.v..., ờm, hình như lặp tính cách những hai lần thì phải. Atsushi lắc đầu muốn quăng cái bóng người màu đen kia ra khỏi óc, lại quên mất đầu mới bị va chạm mạnh, thế là người càng thấy choáng váng hơn.

Tình huống như thế nào thì đối phương mới trả lời là "được" nhỉ?

Tán đồng ư? Atsushi cau mày, loại trừ đáp án này đầu tiên.

Cậu suy bụng ta ra bụng người, bắt đầu đổi vị trí để tự hỏi. Cậu nhớ lúc Ranpo-san nhờ cậu mua đồ ăn vặt, hay lúc Kunikida-san kêu mình qua hỗ trợ, thậm chí cả những lần cậu bất đắc dĩ nhận thêm phần việc mà Dazai-san đẩy qua.

Tóm lại là khi ⸺ đối phương cần mình.

Atsushi đọc lại cái tin nhắn mình đã gửi, đúng thật chỉ có bốn chữ, chủ ngữ em, vị ngữ nhớ, tân ngữ anh, còn có giọng điệu bổ sung nữa.

Rất ngắn gọn sạch sẽ, không có một tia ướt át bẩn thỉu, tỏ rõ lòng nhung nhớ của mình.

Người bình thường sẽ tưởng câu này là thỉnh cầu à? À phải rồi, đối phương cũng không thể xem là người bình thường được, nếu xét tất cả mọi mặt.

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ