PHIỀN NÃO CỦA KYOKA

5.2K 381 88
                                    

Tác giả: LO Triệu Ngày

Link raw: https://mingzhao1029.lofter.com/post/1efc35e0_1c8cd34e4

---

1.

Tôi tên là Izumi Kyoka, năm nay 14 tuổi, gần đây có chút phiền não.

2.

"Kyoka-chan, đừng ngơ ngẩn ở đó nữa, mau qua đây thử quần áo."

Chuuya-san lại gọi tôi.

"Em tới đây."

Tôi lên tiếng, đứng dậy khỏi ghế sofa, dùng tốc độ người khác nhìn không ra nhưng Chuuya-san, thầy dạy tôi thể thuật liếc mắt một cái đã có thể phát hiện, lề mề bước tới.

Không phải tôi không thích quần áo Kouyou ane-san mua cho tôi, chỉ là từ ngày Mafia Cảng hợp tác với Thám tử Vũ trang, Chuuya-san gần như tới mỗi ngày, ngày nào cũng sẽ mang cho tôi những bộ quần áo mà Kouyou ane-san nhờ ảnh giao, đừng nói tủ quần áo đã chật kín, tôi cũng thử đến sắp bị PTSD, dù sao mặc với cởi kimono rất phiền phức.

Chuuya-san "Chậc" một tiếng: "Đừng lề mà lề mề nữa, nhanh lên chút, lát nữa anh phải về Mafia Cảng giải quyết công việc."

Còn có việc?

Tôi cọ đến trước mặt Chuuya-san, ngửa đầu lên nhìn anh: "Vậy Chuuya-san cứ về làm việc trước đi, bộ này em sẽ thử sau." Đồng thời cố gắng mở to hai mắt để làm mình trông vô tội đáng yêu, tiếng nói cũng cố tình nũng nịu một tý, đây là kỹ xảo làm nũng mà Naomi-san đã dạy cho tôi.

Chuuya-san chịu không nổi góc này của tôi nhất, có lẽ tại vì chiều cao, rất ít người ngửa đầu nhìn anh như vậy, sau khi Q bị bắt về, chắc tôi là người duy nhất làm được động tác này, cho nên mỗi lần tôi làm thế, tôi đều có thể cảm giác được ảnh rất vui sướng.

"..." Quả nhiên, vẻ mặt của Chuuya-san đã dao động, anh cau mày, trông khá khó xử, "Nhưng mà ane-san dặn..."

Tôi nắm lấy vạt áo gió của anh, nỗ lực thành khẩn: "Atsushi-kun sẽ giám sát em."

Hai chúng tôi nhìn nhau.

Đôi mắt của Chuuya-san thật sự rất đẹp, lúc hơi nheo lại cũng rất có áp lực.

"Được rồi." Chuuya-san gây áp lực cho người ta cuối cùng dặn, "Nhớ chụp ảnh gửi cho anh, nếu không vừa thì trả về kêu thợ may sửa lại."

Anh thỏa hiệp.

Ở trước mặt tôi, Chuuya-san sẽ luôn thỏa hiệp.

Nói ra cũng kỳ quái, tôi vốn tưởng người duy nhất có đãi ngộ này chỉ có mình Dazai-san thôi, huống chi hồi bị Akutagawa nhặt về Mafia, lúc huấn luyện thể thuật, Chuuya-san chưa bao giờ nhẹ tay với tôi, lần nghiêm trọng nhất, tôi thậm chí bị anh ấy đá gãy một cây xương sườn.

Tại sao?

Ôm bộ đồ kia vào trong ngực, tôi vừa chào tạm biệt với Chuuya-san vừa suy tư.

Hồi còn ở Mafia thì không được đãi ngộ này, nhưng ở Thám tử Vũ trang thì lại được, vì sao?

Nói thật lòng, chuyện này làm tôi có chút băn khoăn. Tôi không hiểu dụng ý của ảnh, lúc tiếp nhận ý tốt của ảnh, lòng tôi vẫn hoài nghi, muốn nói lời cảm ơn nhưng không nói ra được, mà làm thế lại có vẻ rất bất lịch sự, gần đây chuyện này khiến tôi xoắn xuýt không thôi.

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ