[AkuAtsu] KHOẢNG CÁCH

3.2K 218 6
                                    

Tác giả: Tuyết Linh

Link raw: https://xueling993.lofter.com/post/1ea16403_1cd269ac8

---

Khoảng cách giữa người với người rất khó nắm bắt, Nakajima Atsushi đã từng nghĩ như thế đấy.

"Mọi người không cảm thấy, đến tận giờ rồi mà Atsushi-kun vẫn có chút quá khách khí với chúng ta sao?" Vào một buổi chiều trà nào đó trong Công ty Thám tử Vũ trang, Tanizaki Junichirou mở đề tài. Mà nhân vật chính trong đề tài ấy giờ đang chạy việc vặt, mua mực bút máy cho Kunikida Doppo và đồ ăn vặt do Edogawa Ranpo chỉ định, còn lâu mới về được.

Mây trôi mờ ảo trên trời đã tụ tập, trông thì mỏng manh nhưng đã che đi hết phần lớn ánh nắng. Kunikida cất di động đi, anh vừa nhắn cho Atsushi nhắc cậu nhớ về sớm phòng trời mưa, mới xoay đầu qua đã nghe thấy Tanizaki hỏi.

Tanizaki Naomi vẫn như ngày thường, bám trên người anh trai bất kể thời tiết, cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hình như đúng thế thật. Tuy mình, anh trai với Atsushi-kun xêm xêm tuổi nhau, nhưng đến bây giờ Atsushi-kun vẫn dùng -dono hoặc -san với bọn họ. Cho dù Atsushi có đang thả lỏng người hoặc đang trêu đùa, xưng hô vẫn không đổi.

"Chắc là vì... Ừm... Atsushi-kun không có kinh nghiệm giao tiếp với bạn cùng lứa chăng?" Miyazawa Kenji nói thế. Izumi Kyoka hớp một miếng trà, khẽ thở dài. Người duy nhất ở đây Atsushi không dùng kính ngữ, chắc chỉ có mình Kyoka. Nhưng Atsushi đa phần coi cô là em gái ⸺ chuyện này không liên quan gì đến năng lực hay là tuổi của Kyoka, chẳng qua là sự dịu dàng của Atsushi mà thôi.

Cho dù cô đáng để dựa dẫm thì Atsushi vẫn ăn nói nhỏ nhẹ với cô.

"Có lẽ là thế chăng? Lần trước có nhiệm vụ phải đến trường học, tôi cũng chứng kiến cách Atsushi-kun nói chuyện với các học sinh khác." Dazai Osamu thình lình tham gia thảo luận, mọi người còn tưởng hắn đã ngủ trên sofa rồi chứ. Dazai vừa kéo tờ báo trên mặt xuống, vừa ngáp vừa ngồi dậy, "Rõ ràng đối phương đang học năm nhất trung học, còn nhỏ hơn cả nó, nhưng Atsushi-kun vẫn dùng kính ngữ với đối phương." Còn người ta rất muốn sửa lại cho cậu nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào, Dazai bổ sung.

"Ừm... Có nên dẫn anh ấy tới mấy nơi bạn cùng lứa thường xuyên tới không... Ví như quán game hay là tiệm cafe, đại loại thế, cho anh ấy học làm quen?" Naomi đề nghị, Dazai nhún vai, lắc đầu: "Không nên làm thế vẫn tốt hơn. Nó, cái mà Atsushi-kun thiếu không phải kinh nghiệm chơi với bạn cùng lứa, mà là thiếu người có thể sinh ra cộng hưởng với nó."

"Nói cách khác, cho dù có đứa bé nào đó chịu làm bạn với Atsushi-kun của chúng ta, dẫn nó tới mấy chỗ chơi game hay đọc truyện tranh, thì Atsushi-kun cũng chỉ biết hoang mang, bởi vì kinh nghiệm và kiến thức của hai bên không bình đẳng."

Ồ... Mọi người bừng tỉnh, bọn họ đều biết Atsushi lớn lên trong hoàn cảnh thế nào, đồng thời đó cũng là lý do vì sao mọi người hy vọng cậu có thể sớm thoát khỏi "quá khứ", dung nhập với "hiện tại".

"Quả nhiên... Vẫn nên để cậu ấy từ từ thích nghi ư?" Tanizaki hỏi vậy. Dazai vừa định mở miệng, tiếng của Ranpo bỗng nhiên xâm nhập ⸺ từ nãy giờ anh vẫn luôn đọc truyện tranh và ăn vặt, mọi người còn tưởng anh không để ý đến cuộc thảo luận bên này chứ. Ranpo rất hờ hững nói: "Chuyện này khó vậy sao? Thật là, không phải có sẵn một người rất giống Atsushi đó sao?"

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ