[AkuAtsu] AKUTAGAWA CÓ HẸN VÀO VALENTINE (PHẦN CUỐI)

1.9K 188 11
                                    


Tác giả: Một Lọ Nước Khoáng

Link raw: https://yishuitaotao.lofter.com/post/1f00730d_1c7ffbccb

---

Nakajima Atsushi vừa về tới trụ sở Công ty Thám tử nhà mình thì đã bị gột rửa trong ánh mắt hiền lành của Dazai Osamu. Không chờ quý ngài đầu sỏ gây tội này nói chuyện, Atsushi mở miệng trước:

"Anh ấy nhận lời rồi, nhưng em với anh ấy chỉ đi giám sát em gái anh ấy và Katai-san hẹn hò mà thôi. Cho nên, Dazai-san, trò đùa lần này của anh không thành công rồi."

Dazai vẫn luôn khoác tay trước ngực, ngồi tựa vào lưng ghế, cười tủm tỉm, sau khi nghe xong, sắc mắt của hắn vẫn không thay đổi, chỉ trả lời: "Cái đó chưa chắc đâu à nha. Ngoại trừ đề nghị đó ra, nó còn nói gì nữa?"

"Anh ấy còn nói Katai-san và em gái ảnh tính đi dạo phố, ăn cơm rồi xem phim, kêu em ăn mặc bớt gây chú ý một tý." Atsushi một năm một mười kể lại, "Tóm lại, anh ấy chỉ lo cho Gin-chan, nên mới bất đắc dĩ mang theo em mà thôi."

"Ố ồ, chưa gì đã bắt đầu gọi 'Gin-chan' rồi cơ đấy? Khoan nóng vội thế chứ."

Atsushi mất một lúc mới hiểu được ý của hắn, vành tai hơi hơi ửng hồng: "⸺ Dazai-san!!!"

"Nhưng mà, nhưng mà!" Dazai vẫn cười cắt ngang lời cậu, "Atsushi-kun, cậu động não tý đi, nếu Akutagawa thật sự chỉ vì quan tâm em gái nên mới âm thầm giám thị, vậy một người đi không phải là phương pháp tối ưu nhất, khó bị phát hiện nhất sao? Nhưng nó vẫn mang cậu đi, thậm chí một tý ý tứ cự tuyệt cũng không có, ngược lại lại chủ động mời cậu đi cùng nó. Anh đoán không sai đi?"

Atsushi lập tức cúi đầu, tìm khắp người xem có máy nghe trộm hay không.

"Anh cũng không cần phải mượn mấy thứ đó mới biết được. Anh dựa vào nơi này ⸺" Dazai từ tốn nâng tay lên, chỉ vào cái đầu siêu phàm của mình, "Cho nên, nghĩ kỹ lại đi, Atsushi-kun. Có khi tiền thưởng cuối năm mà cậu cược thua hoàn toàn có thể lấy về vào ngày mai đấy."

Chất giọng nhẹ nhàng của Dazai chợt trở nên nghiêm túc trầm thấp: "Ngày mai, tiêu sạch tiền thưởng cuối năm của Akutagawa đi, hiểu chưa?"

(Lily: Đậu má, Dazai! Anh đúng là người thầy khốn nạn. Có thầy nào thích hố học trò như anh không?)

Atsushi bị giọng điệu của hắn hù, cậu theo phản xạ trả lời dứt khoát: "Vâng! Á, khoan, khoan, Dazai-san, anh làm em khó xử quá..."

"Yên tâm đi." Cuối cùng Dazai vỗ vỗ vai Atsushi, "Cậu sẽ thích."

--

Hôm gặp lại, Atsushi mặc một cái áo sơ mi màu trắng mộc mạc, quần đen kèm áo khoác màu xám, vô cùng nhạt nhòa, ngay cả cái dây thắt lưng vẫn luôn cứng đầu hôm nay cũng ngoan ngoãn rũ xuống. Akutagawa Ryunosuke thừa nhận, gã đúng thật không tìm thấy Atsushi với bộ trang phục phối hợp ba màu trắng xám đen trong một đống tình nhân quanh đây. Mãi đến khi Atsushi ở xa xa vẫy tay với gã, gã mới phát hiện thì ra trên băng ghế dài ở phố thương mại có một người đang ngồi.

Về câu nói đầu tiên của Akutagawa sau khi thấy cậu, trước khi Atsushi tới đây, các thành viên Công ty Thám tử đã nhiệt tình tưởng tượng ra rất nhiều phiên bản.

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ