Tác giả: Hạc Kinh Lâm
Link raw: https://chuyasuki.lofter.com/post/32111c87_1cc085122
---
"Choang ⸺" Nakahara Chuuya hất ly nước trên bàn xuống đất, ly nước vỡ toang thành năm bảy mảnh, cấp dưới bên cạnh cúi thấp đầu xuống, im re, hận không thể giảm cảm giác tồn tại của mình đến hàng thấp nhất, lo sợ quản lý Nakahara sẽ giận cá chém thớt với mình.
Chuuya hít sâu vài lần, miễn cưỡng kiểm soát được cơn giận.
"Ai truyền ra lời đồn này?" Trong giọng nói vẫn còn tí tách lửa giận.
Cấp dưới cúi đầu, câm lặng vài giây rồi mới run rẩy nhỏ giọng nói mình không biết.
"Không biết?"
"Thưa vâng."
Chuuya: Không tin lời đồn, không truyền tin đồn, có hiểu hay không?
Chuuya thấy mình đúng là xui xẻo, mới sáng sớm đi làm đúng giờ thì nghe được tin đồn liên quan đến mình, tâm trạng bực bội hôm qua vốn đã dịu xuống giờ lại quay trở lại.
Ngọn nguồn câu chuyện đến từ một nữ thành viên của Mafia Cảng tán dóc với chị em bạn bè của mình, chỉ cần nhìn đôi mắt sáng lấp la lấp lánh kia là đã có thể nhìn ra cô này kích động cỡ nào.
"Này, chị nghe gì chưa? Hình như gần đây quản lý Nakahara đang nuôi bồ nhí."
Một cô gái khác giật giật tay áo cái cô đang kể chuyện, đè thấp giọng xuống: "Nói nhỏ tý đi, đừng để người khác nghe được."
Chuuya: Ha? Giỏi thì quay đầu ra đằng sau nhìn đi? Tôi đang ở phía sau hai người nè.
Hai cô gái kia tiếp tục buôn chuyện, chủ đề dần dần thái quá.
Chính chủ còn chưa ra khỏi cửa, lời đồn đã truyền ngàn dặm.
Lời đồn này truyền nhanh như chớp, truyền khắp trên dưới Mafia Cảng, bay trực tiếp tới nội bộ Công ty Thám tử Vũ trang.
Dazai Osamu nghe Nakajima Atsushi kể với hắn rằng Chuuya nuôi bồ nhí, hắn lập tức vò nát tờ báo trong tay. Hổ con mẫn cảm với hơi thở, ngay lập tức nhận ra có nguy hiểm, liền cụp đuôi, lặng lẽ lui về sau hai bước, chuẩn bị chuồn, nhưng Dazai không cho cậu có cơ hội này, ngay khi Atsushi sắp trốn lẹ, hắn mở miệng gọi lại cậu: "Atsushi-kun, đứng lại."
Atsushi vẫn duy trì tư thế nâng một chân lên, không dám nhúc nhích, nội tâm kêu khổ thấu trời: Mặt Dazai-san đen thui, ngữ điệu thật đáng sợ...
Atsushi nở nụ cười gượng gạo: "Dazai-san..."
Dazai gọi cậu đứng lại nhưng lại không nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn Atsushi vài giây, sau đó đứng dậy lao ra khỏi cửa Thám tử Vũ trang.
Atsushi há mồm, vừa tính hỏi Dazai đi đâu, còn chưa kịp phát ra tiếng, Dazai đã biến mất không thấy bóng người.
Edogawa Ranpo ở bên cạnh xem hết toàn bộ quá trình, cắn một miếng Dafu, vừa nhai vừa nói với Atsushi: "Ố ồ, xem ra sắp có người gặp xui xẻo rồi."
Atsushi vẫn mờ mịt chẳng hiểu gì.
Dazai ngậm cục tức đi thẳng tới lầu dưới của Mafia Cảng, vừa muốn nhấc chân đi vào, hắn tự dưng dừng lại.
Dazai thầm nghĩ: Vẫn nên chờ em ấy tan tầm rồi tính sổ sau.
Dazai bước vào một quán cafe bên góc đường, gọi một ly cafe kiểu Mỹ, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đến chiều. Dazai ngó qua đồng hồ treo trên tường trong tiệm, vừa lúc cũng là thời gian Chuuya tan làm. Hắn đứng dậy, tính tiền rồi đi tới trước cửa nhà Chuuya, ôm cây đợi thỏ.
Chuuya vừa về đến nhà liền bắt gặp Dazai hai tay cắm túi, đứng ở trước cửa nhà mình, tâm trạng lập tức xấu hẳn đi.
"Dazai khốn kiếp, có phải anh tính lẻn vào nhà tôi trộm rượu vang đỏ hay không?"
Dazai nhướng mày: "Không, tôi chỉ muốn vào xem cô bồ nhí của Chuuya mà thôi."
Chuuya nhìn hắn như thấy đồ thần kinh: "Hả? Bồ nhí nào?"
"Chuuya còn không thừa nhận sao? Không phải em đang nuôi bồ nhí à?" Giọng điệu của Dazai bắt đầu trở nên đanh đá.
Chuuya vòng qua Dazai, mở cửa vào nhà, chuẩn bị nhốt hắn ở bên ngoài, kết quả Dazai vẫn vào được.
"Bồ nhí của Chuuya đâu?" Dazai thừa nhận, hắn ghen đó, vừa nghe Chuuya nuôi bồ nhí ở bên ngoài, tim hắn như bị nhét vào cục bông ẩm ướt, vừa ê ẩm vừa trương trướng khó chịu.
Chuuya làm lơ hắn. Dazai càng nói càng hăng, thậm chí còn đội cái mũ "cặn bã" lên đầu Chuuya.
Chuuya bất đắc dĩ, ôn hòa giải thích với hắn, nhưng Dazai vẫn không tin, miệng cứ lải nhải, nghênh ngang tuần tra cả nhà Chuuya một vòng nhưng không thấy "cô bồ nhí" trong miệng Atsushi-kun kia đâu.
Tuy nhiên, kỳ quái ở chỗ, trong nhà Chuuya có rất nhiều đồ đôi, ví như cặp bàn chải đánh răng và khăn mặt trong phòng tắm hay đôi dép lê trên giá giày, và cả hai cái ly trên bàn trà nữa.
Không chờ Dazai hỏi, Chuuya đã biết Dazai muốn nói gì, anh giành trước một bước, mở miệng: "Không có bồ nhí gì cả, tôi cũng không nuôi ai hết, mấy đồ đôi trong nhà tôi là chuẩn bị cho anh đó."
Lần này đến lượt Dazai ngơ ngẩn, đây là đảo ngược hai cấp trong truyền thuyết đó sao???
"Tất cả các đồ vật trong nhà này đều do em chuẩn bị cho anh."
"Bởi vì em tưởng, cho dù anh có rời bỏ Mafia Cảng thì chung quy cũng sẽ có ngày trở về, chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Dazai nghe Chuuya tỏ tình xong, cảm thấy đời vẫn rất đẹp.
Còn Chuuya lại không ngờ sau khi mình nói rõ, hôm sau mình sẽ bị đau eo, đau chân, nói chung là cả người đều đau.
Sáng hôm sau, khi thức dậy, Chuuya nhớ lại đủ loại tư thế ngày hôm qua, tức muốn ngất luôn, không thèm do dự đá Dazai còn đang bay bổng trong mơ xuống gầm giường.
Sao nói sẽ là bạn trai dịu dàng? Dịu dàng đâu???
--- HẾT ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU
FanfictionList fanfic Bungou Stray Dogs (cặp Soukoku và Shin Soukoku) được edit hoặc trans Editor: Lily