[AkuAtsu] NHẶT ĐƯỢC HỔ CON

2.3K 242 30
                                    


Tác giả: Vũ Trưng

Link raw: https://ling-yuzheng.lofter.com/post/1f442785_2b4380202

---

Nếu Akutagawa Ryunosuke không nhớ lầm, Nakajima Atsushi đã mất tích suốt một tháng. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian, tự dưng không có tung tích, không ai tìm được cậu.

Hôm nay Akutagawa không có công việc, gã khoác áo khoác dày, nghĩ nghĩ một hồi lại quấn thêm khăn quàng cổ ⸺ hôm nay là Giáng Sinh, theo lý nên ra ngoài dạo chơi.

Atsushi là người rất mê nghi thức. Sớm từ một tháng trước, vào cái lần cuối cùng họ gặp nhau, Atsushi đã ríu rít bắt đầu chờ mong lễ Giáng Sinh, thậm chí còn mời gã đi dạo phố cùng cậu. Đương nhiên Akutagawa đã từ chối.

Akutagawa ngắm tuyết Giáng Sinh, so với một mình, có lẽ ăn mừng Giáng Sinh cùng người hổ là lựa chọn không tồi, đáng tiếc người hổ không thấy đâu.

Akutagawa có hơi tiếc nuối, hoặc nên nói là, từ sau khi Atsushi biến mất, cảm xúc rầu rĩ trong lòng gã chưa từng tan đi. Đèn Giáng Sinh rất đẹp, nhưng Akutagawa lại không có tâm tình thưởng thức.

Mãi đến khi Akutagawa thấy nhúm lông màu trắng lộ ra từ một cái thùng giấy màu tím trong góc.

Akutagawa sững sờ, sau đó đi tới ôm cục bông xù xù màu trắng kia lên ⸺ không phải mèo, là một chú hổ con vừa mới cai sữa. Bộ lông màu trắng sữa bị dính bụi, lông đều rối tung lên hết, đôi mắt to vàng ngân ngấn nước, Akutagawa không đành lòng nhìn vào đôi mắt đó, gã quay đầu đi, lại ôm chặt hổ con hơn.

Rất giống Atsushi. Akutagawa nhịn không được hoài nghi có phải cái tên cộng sự từ trên trời rơi xuống đang giỡn với gã hay không.

Nhưng Akutagawa vẫn ôm hổ con về nhà. Hổ con rất ngoan, tắm rửa sạch sẽ xong cũng rất đáng yêu. Akutagawa xoa xoa đầu hổ, rồi lại ôm cục bông trắng sữa này vào trong lòng.

Gã biết rõ mình vì sao tự dưng tốt bụng ôm hổ con về rồi. Gã thích hơi thở trong sáng của Atsushi, thích bộ dạng đầy sức sống của cậu, thích cậu bùng nổ nghị lực vì muốn sống sót, tóm lại, Akutagawa Ryunosuke thích Nakajima Atsushi.

Akutagawa còn chưa kịp nói cho Atsushi thì Atsushi đã biến mất không tăm tích. Lúc Akutagawa biết Atsushi mất tích, gã cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Atsushi đối với gã mà nói là người không thể dứt bỏ, cậu là ánh sáng trong thế giới âm u u ám của Akutagawa.

Vừa thấy hổ con, Akutagawa liền muốn ôm nó về rồi, giống như gã muốn chiếm Atsushi thành của riêng, chỉ thuộc về một mình gã.

Akutagawa nghĩ, nếu Atsushi cũng thích gã, đến khi thấy con hổ này, có khi nào ghen không đây?

Khóe môi Akutagawa cong lên, nở nụ cười ủ rũ, miệng cười, khóe mắt lại ươn ướt.

--

Người hổ đáng ghét, luôn làm gã canh cánh trong lòng, khiến gã trở nên mềm yếu không giống chính mình.

--

Đợi Akutagawa sắp xếp cho hổ con xong thì trời đã khuya, gã vệ sinh đơn giản rồi đi ngủ, hổ con mơ mơ màng màng nào đó chờ gã ngủ rồi mới thật cẩn thận chui vào trong chăn của Akutagawa, bộ lông mềm mại cọ cọ ngực gã, một người một hổ đều thấy ấm áp, khiến Akutagawa từ trước đến nay dễ tỉnh giấc phá lệ không bị đánh thức, một đêm mộng đẹp.

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ