[DaChuu] TÔI NÊN CHUI XUỐNG GẦM GIƯỜNG, KHÔNG NÊN Ở ĐÂY MỚI ĐÚNG

3.5K 285 24
                                    


Tác giả: Cây Đao 40M Của Tôi Đâu?!

Link raw: https://wosishimidedadaoni45123.lofter.com/post/4ce0c70b_1cd37623e

Tóm tắt:

Truyện còn có tên "Vì sao 4 người mà chỉ có 2 cái giường?", "Đêm thống khổ của Nakajima Atsushi", "Chuuya-san nói Dazai Osamu, anh uống rượu cho tôi", "Akutagawa Ryunosuke nói ngươi đừng mơ quấy rầy Dazai-san", "Nakajima Atsushi nói tôi không nên ở đây."

Vì Dazai ra tù làm tôi quá kích động nên viết ra fic này, không có liên quan gì đến cốt truyện chính trong manga, chỉ dùng giả thiết Dazai ra tù mà thôi.

Cuối truyện có hint AkuAtsu, nếu không thích đừng xem.

---

Tôi tên là Nakajima Atsushi, bây giờ đã là 3 giờ sáng, bạn ngủ chưa? Tóm lại là tôi không ngủ được, tôi cảm thấy hiện tại tôi đang nhảy qua nhảy lại giữa ranh giới sự sống và cái chết. Cứu tôi với, tôi nên chui xuống gầm giường chứ không nên ở đây QAQ

Sự việc là như thế này ⸺ để ăn mừng Dazai-san ra tù, Mafia Cảng và Thám tử Vũ trang tụ tập đi du lịch cùng nhau, tiện thể tổ chức một cái party luôn. Đúng, bạn không nghe lầm đâu, Dazai-san đã ra tù rồi, chính là đột ngột như vậy đấy. Theo anh nhân viên tốt bụng của Sở Năng lực Đặc biệt không muốn tiết lộ tên họ nào đó kể lại, hình như Chuuya-san đã đi cướp ngục, đáng tiếc tin tức này còn chưa được chứng thực.

Do khó khăn lắm mới tổ chức được một cái party, mọi người đều vứt hết công việc và chuyện phiền não ra sau đầu, kết quả lỡ tay chơi quá đà, rượu hết ly này tới ly khác chạy xuống bụng. Vốn dĩ cũng không có gì nghiêm trọng, bởi vì ai ai ít nhiều cũng có thể uống được, không thất thố quá mức, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà!!! Ai có thể nói cho tôi biết vì sao tửu lượng của Chuuya-san lại kém đến thế không! Hơn nữa còn thuộc kiểu người uống xong liền phát điên thế này!!!

À, nói đúng ra không phải say rượu chơi điên, mà là say rượu chơi Dazai-san mới đúng. Hiện tại ngẫm lại, tôi cực kỳ hối hận vì đã không chụp hay quay lại cảnh tượng lúc ấy, thật đó.

Lúc ấy, Chuuya-san đã nửa tỉnh nửa say ôm chầm lấy cổ Dazai-san, bắt anh ấy phải uống một ly với Chuuya-san, nói là chúc mừng tên khốn nhà anh vào tù lâu vậy cuối cùng cũng đã ra tù, khôi phục thân phận tự do.

Nếu Dazai-san không uống, Chuuya-san liền đấm anh ấy; còn không uống, tiếp tục đấm, đấm đến khi nào anh ấy uống mới chịu bằng lòng dừng tay. Nhưng Dazai-san uống xong rồi, Chuuya-san lại buông cái tay ôm cổ Dazai-san ra, vừa thả tay, Chuuya-san lập tức quên mất mình vừa uống với Dazai-san một ly, sau đó lại lần nữa ôm chầm lấy Dazai-san, bắt ảnh phải uống một ly với anh.

Nói cho thô là y như quấy rối con gái nhà lành vậy.

Cứ thế lặp đi lặp lại, cuối cùng chỉ còn hai người bọn họ uống. Bởi vì mấy người khác không chịu nổi, đã sớm về khách sạn, hơn nữa giá trị vũ lực của tôi với Akutagawa có thể nói cũng tương đối cao, còn không uống nhiều nên rất tỉnh táo, dẫn tới hai chúng tôi phải ở lại canh chừng hai người họ, mọi người dặn chúng tôi hãy nhân lúc họ không chú ý, túm hai người đó về khách sạn.

Cứu mạng, hổ sẽ chết đó ó ó ó ó!!!

Lúc các anh các chị đi không thấy ánh mắt Akutagawa nhìn em như hổ rình mồi sao? Không thấy sao? Em sẽ chết đó!!!

May là cuối cùng Dazai-san cũng chuốc Chuuya-san say mèm, mà bản thân ảnh vẫn còn khá tỉnh táo, gián tiếp cứu tôi một mạng.

Dazai-san, cảm ơn anh, thật đó.

Do Dazai-san còn tỉnh, nhiệm vụ của tôi với Akutagawa từ túm hai người họ về khách sạn biến thành tôi với Akutagawa hộ tống Dazai-san cõng Chuuya-san về khách sạn. Có điều, Dazai-san nè, không phải anh không ôm đực rựa sao??? À phải rồi, cõng cũng không xem là ôm. Tôi không hiểu, nhưng tôi đã rất sốc.

Sau một loạt thao tác Dazai-san chậm rì rì, một bước biến thành ba bước, vừa đi vừa nhân tiện lau nước miếng cho Chuuya-san, tôi với Akutagawa cũng vì thế lâu ơi là lâu mới về được khách sạn. Nhưng mà, khi tôi vui mừng tưởng cuối cùng đã có thể ngủ một giấc đến hừng đông, nhân viên lễ tân lại báo với chúng tôi rằng chỉ còn lại một phòng giường đôi.

Cái quỷ gì cơ? Bốn người, hai cái giường, một phòng?!

Tôi tên là Nakajima Atsushi, giờ đã là 3 rưỡi sáng, bạn dám động đậy không? Bạn dám, tôi không dám. Cứu, tôi nên chui xuống gầm giường, không nên nằm ở đây mới đúng ⸺ bởi vì Akutagawa đang nằm ngay bên cạnh tôi! Anh ta không chỉ chưa ngủ, mà còn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tôi, phòng tôi làm ra chuyện gì quấy rầy Dazai-san, không chỉ thế, để ngừa vạn nhất, anh ta còn dùng Rashomon trói chặt tôi nữa nữa nữa!!!

Nói thật, tôi tự dưng có linh cảm, giờ tôi chỉ cần nhúc nhích một tý thôi, Akutagawa sẽ không chút do dự dùng Rashomon xử đẹp tôi. Tuy nhiên, không sao hết, tôi vẫn rất niềm tin vào độ nhẫn nại của mình ⸺ nhưng mà ai có thể nhịn không hắt xì được cơ chứ! Hiện tại tôi · thật sự · rất muốn hắt hơi!

Tôi có thể làm gì bây giờ, tôi cũng rất tuyệt vọng, bây giờ lưng tôi lạnh hết cả người rồi đây.

Akutagawa, ánh mắt của anh đều sắp biến thành dao nhọn thật rồi đó ó ó ó!!!

Tôi lệ nóng doanh tròng liếc qua Dazai-san và Chuuya-san, gửi hy vọng Dazai-san có thể cứu tôi một mạng.

Nhưng mà, Dazai-san đã ôm Chuuya-san ngủ ngon lành rồi, cả phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hai người họ.

Cứu với, cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng không có!!! Còn nữa, Dazai-san, không phải anh không có hứng thú ôm đàn ông sao?!

Tạm biệt, thế giới tốt đẹp, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng, khi các bạn mở cặp mắt nhập nhèm vì còn buồn ngủ, bắt đầu một ngày mới, tôi có lẽ đã vì thật sự nhịn không được hắt hơi do lạnh, mà chỉ còn lại một cái xác lạnh băng, vô hồn.

Tôi tên là Nakajima Atsushi, hiện tại đã là bốn giờ sáng, chỉ còn hai tiếng là tới bình minh. Bạn dậy chưa? Tóm lại tôi còn chưa ngủ. Cứu mạng, tôi nên chui xuống gầm giường, không nên nằm ở đây mới đúng.

--- HẾT ---

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ