[DaChuu] THÙNG ĐỰNG HÀNG HẠNH PHÚC CỦA DAZAI OSAMU

4.4K 318 6
                                    

Tác giả: Chiếc Mũ Của Nakahara Chuuya

Link raw: https://zyzydemaozi.lofter.com/post/1cca6fa2_1cbaf149b

---

Nakahara Chuuya cẩn thận xem xét hoàn cảnh xung quanh.

Khác với chung cư cao cấp của Chuuya, nơi Dazai Osamu sinh sống làm người ta không thể nào liên tưởng đến thân phận "quản lý cấp cao" kia. Hoàn cảnh hiu quạnh, thùng đựng hàng chồng chất lung tung, mùi thối rữa nồng nặc lơ lửng trong không khí, khắc nghiệt y như khu ổ chuột, hại người ta căn bản không muốn bước vào.

Sau khi Dazai bỏ trốn, đã bốn năm rồi Chuuya không đặt chân tới đây. Bây giờ đến nơi này, cũng là vì cách đây không lâu, anh vừa mới xác định quan hệ yêu đương với Dazai, mà địa điểm hẹn hò hiếm hoi của cả hai lại được ấn định ở đây.

Chuuya luôn khó có thể trực tiếp nhìn thấu suy nghĩ của Dazai, anh cũng không cảm thấy hắn muốn cùng anh tới đây để ôn lại quá khứ, cái quá khứ đó đối với Dazai mà nói, không phải là đoạn hồi ức vui vẻ gì cho cam.

Có đôi khi Chuuya cũng suy nghĩ, vì sao hồi đó Dazai cố tình muốn sống ở đây.

Tuy hắn một lòng muốn chết, nhưng cũng là người thích hưởng lạc, hà tất phải đày đọa mình ở một nơi có hoàn cảnh như vậy?

Thậm chí anh còn nghi ngờ, có phải Dazai cố tình ở tại nơi thế này, để mình nổi lòng thương hại hắn, từ đó anh sẽ tự nhiên cho hắn dọn vào nhà mình ở không ⸺ cũng không phải anh nghĩ nhiều đâu, chuyện kiểu vậy thật sự đã từng xảy ra quá quá nhiều lần.

Anh vừa nghĩ thế, vừa bước vào trong cái thùng đựng hàng nơi Dazai ở kia.

Tường hoen gỉ, được cái trong phòng đã dọn dẹp sạch sẽ, nhà ngẫu nhiên bày biện một vài món đồ đơn giản, trông vô cùng trống trải. Dazai đã sớm cởi bộ vest đen ra, khoác lên mình chiếc áo gió màu be, hai tay lót sau đầu, nhàn nhã nằm trên giường ngẩn người, như thể có thể nhắm mắt chìm vào giấc mơ đẹp bất kỳ lúc nào.

Chuuya tiện tay kéo một cái ghế tới mép giường rồi ngồi xuống, đùi phải gác lên đùi trái, ngón chân phải đá nhẹ vào eo Dazai: "Này, làm gì mà một hai đòi phải tới đây? Tôi nhớ anh đâu phải kiểu người thích nhớ lại quá khứ."

Dazai cong miệng, rút cái tay lót sau đầu ra, trở tay bắt lấy cái cổ chân của Chuuya, mượn lực ngồi dậy, rồi mờ ám nháy nháy mắt với Chuuya: "Đương nhiên là có thứ tốt muốn cho em xem rồi ~"

Chuuya: "???"

"Chuuya cảm thấy, ở đây tôi có gì nào?" Dazai bỗng nhiên hỏi.

Có cái gì ư? Chuuya chuyển tầm mắt quan sát bốn phía một lần, khó hiểu hỏi: "Vài món đồ cũ à?" Rách tung tóe thế kia, e là dù có gửi cho trạm tái chế, người ta cũng chẳng thèm.

Dazai lại dựng một ngón tay lên, thảnh thơi lắc lắc hai lần, đồng thời cái tay bắt lấy cổ chân Chuuya bắt đầu sờ lên trên, lúc xẹt qua phần eo, hắn còn lưu luyến vuốt ve một hồi, rồi mới tiếp tục hướng lên trên nữa, cuối cùng dừng lại ở cổ Chuuya.

Tuy rằng cả hai đã hẹn hò với nhau một thời gian, nhưng anh vẫn chưa quen với hành vi cứ tý là động tay động chân thân mật với anh của Dazai, anh khẽ cắn môi, sắc mặt có thể dùng mắt thường thấy đanh lại, cảnh giác nhìn Dazai: "Anh làm gì đó?" Đừng có ban ngày ban mặt, còn ở thùng đựng hàng động dục!

Dazai bắt lấy cổ tay Chuuya kéo người lại, trực tiếp rút ngắn rất nhiều khoảng cách giữa hai người, mũi chạm mũi, hô hấp của nhau phả vào mặt đối phương, nong nóng ngưa ngứa.

Tim Chuuya đập nhanh hơn, chỉ cảm thấy đầu óc dần dần trở nên rối bời vì khoảng cách thân mật cùng hơi thở mờ ám này.

Anh bỗng nhiên rất muốn hút một điếu thuốc.

"Chuuya, em đoán xem, vì sao tôi nhất định đòi sống ở đây?" Với tư thế mờ ám đấy, Dazai nhẹ giọng hỏi.

"Em biết không. Tôi đặt cho nơi này một cái tên rất êm tai ⸺ cái thùng vui vẻ của Dazai ~"

Chuuya: "???"

Năm phút sau, cuối cùng Chuuya cũng đã biết vì sao Dazai đặt cho nơi này một cái tên như vậy.

Tất cả mọi người đều cho rằng, quản lý Dazai là một người thanh tâm quả dục, sống trong thùng đựng hàng ở bãi rác, kham khổ như thầy tu, lại không ngờ xung quanh thùng dùng để ở, còn kèm một vài thứ không muốn người biết, đó là những cái thùng đựng hàng được trang trí vô cùng đặc biệt, chúng chính là căn cứ bí mật của Dazai, đồng thời cũng là nguồn sống vui vẻ của hắn.

Khác với cái thùng để sống đơn sơ kia, mấy thùng hàng này bề ngoài thì trông bình thường thôi, bên trong lại chứa một đống bí mật.

Nào là rạp chiếu phim, thủy cung, tàu điện ngầm, phòng học... Đủ thứ.

Đồ lưu manh.

Giờ phút này, Chuuya đang ngồi trong cái thùng được trang trí như phòng học, đằng sau cái bàn gần bục giảng, quần áo đã bị Dazai lột ra đổi thành đồng phục học sinh – là Dazai chuẩn bị sẵn đầy đủ, kết hợp với khuôn mặt vốn trẻ con của Chuuya, nhìn qua vừa ướt át xanh mướt, vừa tươi tắn ngon miệng.

Chuuya thật sự không ngờ, trước kia anh chưa từng có cơ hội được đặt chân tới trường, thế mà giờ, lúc đang làm mấy chuyện trẻ con không nên thấy, anh lại được trải nghiệm cảm giác làm học sinh một lần.

Dazai đứng đối diện với anh, người vẫn mặc cái áo gió kia, cầm đại một quyển sách trên bục giảng, giả bộ làm giáo viên.

Thấy Dazai muốn chơi, Chuuya cũng hiếm khi phối hợp với hắn, hai tay chống cằm, cười như không cười nhìn thanh niên trước mắt: "Vậy thì, Dazai sensei, thầy dạy em môn gì nào?"

Dazai khẽ mỉm cười: "Đương nhiên là môn Sinh Học rồi ~"

--- HẾT ---

(Lily: Chỉ có Chuuya mới chịu nổi cái tên biến thái này. À mà cái thùng trong truyện là cái thùng container, to lắm, hổng phải thùng bình thường đâu nha.)

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ