[AkuAtsu] HẸN ƯỚC ĐẦU NGÓN TAY

1.9K 158 3
                                    


Tác giả: Tuyết Linh

Link raw: https://xueling993.lofter.com/post/1ea16403_2b4bf1f3e

---

Nó giống một món đồ chơi hơn là cái nhẫn, Nakajima Atsushi nghĩ như vậy.

Cậu nhìn chiếc nhẫn màu vàng trên ngón áp út tay trái lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa, chứng minh nó vừa mới được mua chưa lâu. Tiệm cafe vào mùa đông luôn kín chỗ, Atsushi ngồi ở khu ghế ngoài trời, hà hơi, miệng lẩm bẩm hôm nay tuyết sẽ không rơi.

"Vậy tại hạ đi trước nhé."

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Bóng lưng của Akutagawa Ryunosuke biến mất khỏi tầm nhìn, trên bàn, chỗ đối diện còn giữ ly cafe trống không, cafe thêm sữa bò hóa thành màu trắng ngà trong ly đã được gã uống sạch. Trong lúc đang nghĩ xem có nên gọi tiếp ly nữa không, cuộc gọi của anh Chuuya đã lựa chọn thay cho gã. Atsushi ngồi vẫy tay nhẹ nhàng với gã, Akutagawa không quay lại, đưa lưng về phía cậu, tùy ý phất phất tý làm đáp lại, khi phất tay có thể thấy cái nhẫn trên tay gã.

Tuy rằng có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của nó chỉ bằng vài ngón tay, nhưng Atsushi vẫn cứ cảm thấy như đang mơ. Suốt 18 năm cuộc đời, Atsushi luôn tưởng mình sẽ vô duyên với cái thứ này, Akutagawa chắc cũng như thế ⸺ nghĩ thôi đã thấy quá phi lý, vào một ngày mới ngừng tuyết ở Yokohama, có một cặp đôi đã từng chém giết đến không chết không ngừng, vào một cửa hàng trị giá trăm Yên, mua một cặp nhẫn đôi chắp vá lung tung.

Cũng không phải không có tiền mua nhẫn xịn, tiền lương của Akutagawa có tiêu quanh năm suốt tháng cũng không hết, Atsushi suốt 2 năm nay cũng tiết kiệm được một ít, chỉ là hành động lúc này hoàn toàn nổi hứng nhất thời. Trước khi đi ngang qua cửa hàng đó, hai người chưa từng suy xét đến việc mua nhẫn.

Nói đến cùng, ngay cả chuyện đến với nhau, dường như họ cũng chưa từng nghiêm túc cân nhắc.

--

Chuyện bắt đầu vào 2 tháng trước, nói đúng ra là một tuần sau khi mới kết thúc ước hẹn 6 tháng. Theo ước định, Atsushi đi tới một vùng ngoại ô không biết tên. Một mình một người, bắt chuyến tàu từ Yokohama vào lúc 8 giờ. Chỗ ngồi phía sau là của Akutagawa, dù sao sân quyết chiến là do gã chọn, ngay cả vé tàu cũng là gã mua.

Trên chuyến tàu hỏa 8 giờ, hai người ngồi lưng tựa lưng với nhau. Atsushi chỉ lo ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đôi mắt mãi nhìn cảnh tượng vụt bay trong chớp mắt. Cậu cố gắng muốn ngắm lâu thêm chút nữa, có lẽ đây sẽ là cảnh tượng cuối cùng trong cuộc đời cậu cũng nên.

So với thành phố ma ca rồng cực kỳ bi thảm kia, Atsushi thà khắc ghi hình ảnh đồng ruộng bên ngoài cửa tàu làm ký ức cuối cùng còn hơn.

Sau khi chấm dứt sự kiện Thiên Nhân Ngũ Suy, Công ty Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng đều buông tha cho nhau để nghỉ ngơi chỉnh đốn lại tổ chức. Atsushi giúp anh Ango khôi phục lại trật tự thành phố, thỉnh thoảng cũng nghe được tin tức về Akutagawa, gã đã có thể ra viện viết báo cáo rồi. Tất cả đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Tưởng tượng tới bộ dạng cau mày viết báo cáo của Akutagawa, Atsushi không nhận ra mình đang cười.

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ