[AkuAtsu] CHÀO BUỔI SÁNG VÀ CHÚC NGỦ NGON

2.1K 184 3
                                    


Tác giả: No. ハチ

Link raw: https://somebody51735.lofter.com/post/4b5218da_2b4322815

---

Chỉ là một lần chia ly ngắn ngủi thôi mà.

Những viên đậu hủ được cắt đều nhau, trắng như tuyết ngâm mình trong nước canh nồng đậm sôi ùng ục, nháy mắt được múc vào một cái chén nhỏ tinh xảo mà hồi trước được tặng làm quà kỷ niệm, điểm xuyết thêm vài miếng hành thái xanh biếc, rõ ràng quy trình làm vẫn giống như trước đây thôi, nhưng không hiểu sao lại thấy canh nhạt nhẽo hơn rất nhiều.

Nakajima Atsushi vô tình liếc qua vị trí trống không ở đối diện, thở dài khe khẽ, rõ ràng chỉ là một lần tạm chia ly ngắn ngủi mà thôi, nhưng hình như cái người được chiều hư, đã quen sống chung với cái tên xấu xa kia chính là cậu.

Thanh niên còn nhỏ, tóm lại vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, làm sao chịu thừa nhận cái chuyện làm mình đỏ mặt như nhớ bữa sáng được người yêu nấu cho cơ chứ?

Xòe tay đếm nhẩm, coi xem còn lại bao nhiêu ngày nữa là hết cái tuần xa nhau này, ngoại trừ ngày đầu tiên còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, rồi bốn ngày dài bận rộn công việc, cậu kinh hỉ nhận ra mai gã về rồi.

Cứ việc cái tên đó luôn lạnh mặt kêu cậu đừng xen vào việc người khác, nhưng Atsushi chỉ do dự một lúc rồi vẫn click mở mục chat trong di động, nhấn tên người nọ, nhìn chằm chằm vào khung chat hơn nửa ngày.

[Mai anh có muốn em ra nhà ga đón anh không?]

Có lẽ giờ gã không rảnh trả lời tin nhắn đâu, Atsushi vừa mới chuẩn bị cất di động đi, lại bỗng nhiên phát hiện di động rung lên, báo hiệu có tin nhắn mới.

[Không cần.]

Haizz, quả nhiên. Atsushi thở dài, cậu luôn cảm thấy Akutagawa Ryunosuke căn bản hoàn toàn không cần cậu giúp cái gì cả, cậu giống như là một trói buộc dư thừa, rõ ràng lúc đầu người tỏ tình trước là Akutagawa nhưng sao giờ người trở nên bị động lại là cậu?

Atsushi cảm thấy mình đại khái lại bắt đầu buồn bực vì sự hèn nhát và vô dụng của mình, hết lần này tới lần khác bất lực không dám thay đổi bất kỳ chuyện gì, ngay cả trước giờ ở chung với người yêu cũng là bị động.

Ngược lại Akutagawa vẫn luôn nắm chắc tình huống phát triển, bắt đầu từ tỏ tình với bản mặt không cảm xúc, hoặc nên đoán là bắt đầu từ sớm hơn nữa kia, lúc gã cố ý vô tình nắm tay Atsushi, đòi băng bó vết thương trên tay cậu.

Atsushi thề đến chết cũng không thể nào quên được cái ngày Akutagawa tỏ tình, hôm đó giống như ngày thường, sau khi thuận lợi kết thúc nhiệm vụ, Akutagawa như thường lui thuận miệng gợi ý mời đi ăn, thế là Atsushi gật đầu, sau khi vào một quán ăn nhỏ, cậu như trước giờ gọi một bát cơm chan trà – món cậu yêu nhất, trong lúc vùi đầu vào ăn, cậu loáng thoáng nghe thấy cái người ngồi đối diện đặt đũa xuống, khẽ ngước mắt lên, đúng lúc chạm vào đôi mắt của gã.

"Hẹn hò đi." Lúc ấy, Akutagawa đã nói thế, gã gác một cánh tay lên bàn, chống cằm, ngón trỏ tay còn lại sốt ruột gõ gõ mặt bàn gỗ.

"Ờ." Atsushi còn chưa kịp nghĩ nhiều đã gật đầu, rồi lại cúi xuống ăn cơm, cúi rồi mới đột nhiên nhận ra Akutagawa vừa há mồm phun ra câu gì, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên má còn dính cơm, "Gì cơ?"

"Hẹn hò đi." Akutagawa hiếm thấy có kiên nhẫn lặp lại lần nữa, gã giơ tay đi hạt cơm dính trên má Atsushi.

Cho dù có đôi khi cậu xác thật cảm thấy hai người họ ví như trời sinh một đôi, nhưng Atsushi trước giờ không ngờ kiểu tình yêu kiểu hí kịch này lại xảy ra ở trên người mình, huống chi cậu luôn cảm thấy Akutagawa chỉ coi cậu là cộng sự có thể có, có thể không. Nhưng không thể phủ nhận, cậu đúng thật có hơi thinh thích Akutagawa, vì thế lần này, cậu nghiêm túc gật đầu.

Atsushi đúng thật thích Akutagawa, tất cả đều tại con người Akutagawa cứ dịu dàng mà không nói, cứ lặng yên không tiếng động làm Atsushi đắm chìm trong đó.

[Vậy anh có muốn ăn gì không? Em mua về nhà trước nhé.]

Lại đầu hàng lần nữa, Atsushi lại mở khung chat ra coi, hy vọng cậu có thể lấy thế chủ đạo cho lần gặp lại này. Khung chat hiện đối phương đang gõ chứ, hết một phút rồi lại phút, sau hồi lâu gã mới cực kỳ bủn xỉn nhắn cho ba chữ "chè đậu đỏ."

--- HẾT ---

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ